( ảnh trên là Nishida Satono(Trái) và Teireida Mai(Phải) trong touhou nhé )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta quen biết nhau đã lâu, nhưng có vẻ như cả hai đều không hiểu thứ của người kia nói, do cháu quá cởi mở hay bà quá khép kín vậy?"
"..."
"Sao bà không nói gì?"
Nói chuyện với bà như nói một mình ấy, hay bà tập trung nên không muốn nói?
"Thôi được, đã thế thì..."
Tôi dịch chuyển lên để phi những cây thương thật mạnh vào bà, sau đó dịch chuyển xuống để chém luôn, phải chồng nhiều chiêu lên.
Tính nào, tính nào, tính nào
Trong hoàn cảnh này phải tìm ra đối sách...
Kiếm, đúng rồi, mình còn một thanh kiếm chưa dùng, nó khá dài, bây giờ phải dụ bà né dao và thương, sau đó tôi biến mất để bà không đoán được hướng tiếp theo của tôi. Đây là kế hoạch ban đầu của tôi nếu như bà thật sự không làm gì trong khoảng thời gian tiếp theo.Bà đang nhìn xung quanh, có vẻ như không biết tôi ở đâu, đến lúc lôi ra thứ lâu nay đã cất giấu, tôi có thể dịch chuyển, đương nhiên, nên chiêu này cũng có thể làm được, chính là phân thân, chỉ cần di chuyển thật nhanh, vì vậy tôi đã tạo ra một phân thân chờ ở trên để ném thương, một phân thân chờ ở dưới để đâm bằng dao, còn tôi đang đứng ở chỗ khác và cầm sẵn thanh kiếm.
Tầm nhìn của tôi tốt nên có thể quan sát được một phân thân đang ném rất nhiều thương từ trên, một cái nữa đang chém cận chiến, có vẻ như bà đang né chúng rất điêu luyện, chứng tỏ bà có cảm nhận tốt, nhưng sơ hở thì vẫn có, nếu né thương từ trên là phải nhìn lên trên để di chuyển sang trái hoặc phải, còn né dao là phải nhìn xuống, nhìn trước sau để không bị đâm, bây giờ tôi sẽ dụ bà nhìn lên, đúng lúc đó tức tốc dùng phân thân khác dùng dao đâm, vì phản xạ không kịp nên chắc chắn có trúng, mà hầu như có ai nhanh thì cũng phải bị sượt vào người thôi.
Nhưng mà không hiểu sao, mặc dù đúng là bà không kịp tránh, nhưng khi né thương thì lúc đâm dao cũng chỉ suýt trúng, chứ vẫn chưa vào người.
Nhưng thôi, đang lúc bà chưa kịp phản ứng kịp, tôi lập tức xuất hiện sau lưng bà, phát động ảo ảnh cầm dao đâm, ảo ảnh phi thương cùng lúc, bà lại né.
Ngay lúc này!/Xoẹt/
Tôi tung hết sức vung kiếm hòng chém đả thương bà, kết cục vì né hai thứ kia nên bà đã bị kiếm chém vào cánh tay.
Bà đang dùng tay còn lại để cầm máu cho cánh tay đang chảy máu kia.
Cuối cùng cũng được, nhưng hình như tôi đã hơi mừng vội....
Bởi vì thật sự đánh bại bà không dễ như lúc nãy...."Cháu có thể chém, có thể đâm, vung kiếm, giết rồng,..."
Vừa nói, bà vừa quay mặt về phía tôi, xung quanh tỏa ra sát khí nguy hiểm...
"Nhưng liệu cháu có dám giết người không?"
"Giết người?"
Tôi chưa bao giờ làm, mặc dù có thể giết một con rồng không do dự nhưng nói đến giết người thì tôi chưa hề, bởi vì tôi cũng có nỗi sợ của riêng mình. Ngay cả tôi cũng không cảm nhận được một cách rõ ràng.
![](https://img.wattpad.com/cover/218620576-288-k580677.jpg)