Yamazaki Yukiko, 14 tuổi, không có gì nổi bật, khép kín với thế giới và ngại giao tiếp với người khác, bi quan, đó là những gì tôi đang có trong cuộc sống của mình.
Tôi luôn tìm cách giữ khoảng cách với thế giới này, không phải vì tôi là một tên hikikomori hay đến mức hơn thế...
Chắc do tôi không phải là kiểu người thích vươn lên và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, trong khi xung quanh có rất nhiều thứ như vậy xảy ra.
Ngoại hình của tôi cũng bình thường, mái tóc màu xanh đen dài ngang lưng với khuôn mặt lúc nào cũng ỉu xìu, không khỏe mạnh, bệnh tật, mọi thứ khi nói đến tôi chỉ là những điều tẻ nhạt và buồn chán...
Đúng hơn là...bi kịch.
Tôi thường bị bắt nạt ở trường học từ rất lâu, trước khi chuyển cấp và bây giờ cũng vậy, hầu như ngày nào tôi cũng bị trêu trọc, thậm chí còn có lần tôi bị đánh hoặc bị đe dọa, lúc nào trên người tôi cũng có vết thương hoặc vết bầm vì bị đấm, nhưng khi trở về nhà thì chúng không còn nữa, nên tôi đã quá quen, và tôi biết nguyên nhân của nó.
Thứ nhất: do tôi không để ý
Thứ hai: đây là cái mà tôi cho là dị nhất bởi vì chúng nó bảo:"trông mắt mày quái thế nhờ?"
"mắt hai màu cơ đấy"
Hoặc là...
"Quái vật!!"
Đúng vậy. Mắt của tôi có hai màu, một bên có màu xanh sâu thẳm như bầu trời, còn một bên có màu đỏ thẫm
Tôi không hiểu đôi mắt này đã làm hại ai hay khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Nó thật sự vô hại. Có lẽ...Tôi nói thật là tôi ghét mắt kiểu này vì nó khiến tôi rơi vào nhiều thứ phiền phức. Và đôi mắt này không phải tự nhiên mà có, chúng đến từ một kí ức kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi, tiếc là không ai, không một người nào biết đến nguyên nhân của nó, thậm chí ngay cả tôi cũng chỉ nhớ được một cách mơ hồ.
Thật ra tôi đã cố quên đi việc đó...
____________________________________________________
"Nhưng mà mắt của bà trông hút hồn thật đấy."
Có tiếng nói nhẹ nhàng ở phía sau.
Đó là Shizu, con bé luôn cảm thấy ấn tượng với đôi mắt chết tiệt của tôi."chỉ là đôi mắt thì chẳng có gì to tát."
Tôi áp mặt xuống bàn nói(đa số mối quan hệ của tôi trong lớp là bà-cháu).
"Này, bà đừng có suốt ngày ruồng bỏ bản thân như thế chứ. Bà vẫn còn khả năng "cảm nhận văn học" kia mà."
Gì chứ?cảm nhận văn học chỉ là một công việc quá đỗi bình thường khi đọc sách. Chỉ là của tôi nó hơi khác người chút.
Nói chung là cuộc đời của tôi vẫn chỉ là những chuỗi nhàm chán và nhàm chán được xâu lại với nhau, hết ngày này qua ngày khác..."Giá mà có thể chết được nhỉ? Mà chắc là không được đâu..."
Trong cái nắng buồi chiều của mùa hè oi bức, tôi ngồi trong nhà, nhìn ra phía sân, suy nghĩ một vài thứ. Ánh sáng chiếu rọi qua mái hiên chiếu xuống, tôi che mắt.