Hakurei Reimu(trái) và Kirisame Marisa(phải)
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là....bà đã hoàn thành 10 trang bản thảo?"
"Ừm...chắc thế, nhưng mà bà nghĩ cần phải sửa lại một chút, cho nên bà đang tính đi tìm tư liệu ở bên ngoài để xem"
Tôi và Kiyoshi đi dạo buổi sáng sớm ở quảng trường của vương quốc Merville lúc 6 giờ, lí do tôi nhờ thằng bé vì Shizu đang ngủ rất ngon, mà con bé lại có thói lười. Quả thật, tôi đã gọi hơn chục lần mà con bé vẫn không nghe thấy, trong khi thằng Kazuo cũng thuộc kiểu dậy muộn.
Tôi biết điều đó do lúc đi học Kazuo thường xuyên đến lớp trễ giờ.Sao mà toàn người dậy muộn với ngủ muộn không, cảm giác mệt mỏi thật đấy...
May là Kiyoshi đã thức dậy từ trước đó rồi nên chúng tôi tiện thể ra ngoài luôn. Nói thì nói thế, chứ thằng bé có lối suy nghĩ cực kì logic và cẩn thận hơn cả ba người chúng tôi, giống như kiểu nó đã tính toán trước vài tình huống có thể xảy ra theo hai hướng khác nhau, hay thậm chí là mấy bước lận.
Nhưng mà có một điểm tôi cảm thấy nếu chúng tồn tại trong tính cách của thằng bé thì sẽ không ổn. Kiyoshi giải quyết mọi thứ một cách hời hợt và không được nghiêm túc cho lắm, cũng không quá ngạc nhiên vì khả năng suy nghĩ của nó nhanh nhưng nếu cứ làm như vậy thì sẽ rất khó để giải quyết các vấn đề sau này.
Chúng tôi quyết định tìm những nơi có thư viện ở gần tòa lâu đài, có đúng một căn nhà siêu lớn, gần bằng dinh thự, tôi không rõ thư viện này có tên gì, bên trong là một kho tàng sách.
Kiyoshi và tôi bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn đến thế, những cột đá làm bằng cẩm thạch màu trắng, bên trên trần được vẽ và trang trí theo họa tiết có hình quyển sách, và khung cảnh trông giống như bầu trời, còn có thêm một chiếc đèn chùm màu vàng treo ở trên nữa.
Cảm giác nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu hoặc quý tộc mới được vào vậy.Hình như người ta rất chú trọng đến ngành văn học và kiến thức, ngoài tuyện cổ tích ra còn có sách dạy học, sách tranh, từ điển bách khoa, thơ, sách lịch sử, toán học, địa lý,...và nhiều mục khác nữa, nhưng thể loại manga hay truyện tranh thì chưa có, khá là tiếc.
Nói chung là cũng đa dạng và phong phú thật."Bà này..."
Kiyoshi gọi tôi sau khi đứng loanh quanh ở mục truyện cổ tích
"Có chuyện gì thế?"
Tôi hỏi
"Bà có nghĩ chỗ này thiếu gì đó không?"
"Hử? Chỗ này có gì mà thiếu?"
"Cháu cảm thấy họ thiếu các thể loại truyện khác, bà thấy không, cháu tìm hết chỗ này rồi, xem hết cả mấy mục rồi mà không thấy"
"..."
Việc này thật kì lạ, mặc dù tôi biết đúng là họ viết rất nhiều truyện cổ tích, nhưng tại sao họ lại không cho ra các thể loại khác, có phải do họ không biết đến chúng hay họ không xuất bản chúng?
"Bà sao thế?"
Kiyoshi đập nhẹ vào đầu tôi hỏi khi thấy tôi cứ đơ người ra.
"À không, chỉ là bà cảm thấy có gì đó sai sai"