I

16.7K 644 23
                                    

Hai giờ đêm, trong căn phòng tĩnh lặng, một cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn liền bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào bên ngoài. Tiếng chó tru. Em giật mình tỉnh giấc, khẽ dụi mắt rồi nhòm ra cửa sổ. Kéo nhẹ lớp màn mỏng mà nhìn ra nơi hẻm nhỏ. Là một anh chàng nào đó, có lẽ là người mới chuyển vào ban sáng. Bộ dạng say rượu của anh ta có chút khó coi, em nhìn một hồi thì định sẽ ngủ tiếp. Nhưng vừa định kéo màn xuống thì anh ta nhìn lên phía em, nở một nụ cười ngây dại, ánh mắt mơ màng nhìn em. Thú thật thì nhìn anh ta có chút không đàng hoàng, tóc hơi dài buộc ra sau, để vài cọng tóc lưa thưa nơi hai bên trán, đeo hoa tai, ăn mặc không mấy tử tế. Nhìn rất giống những cậu công tử được ba mẹ chu toàn cho mọi thứ rồi trở nên hư hỏng mà đi sớm về khuya. Sau khi anh ta nhìn em vài giây thì liền xoay người mà mở cửa nhà. Từ lúc đó không còn tiếng chó tru nữa. Em cũng không còn để ý đến mà đóng màn lại rồi ngủ. Em thường không có thói quen ngủ tắt đèn nên lúc nào chiếc đèn bên cạnh giường cũng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp để giúp em dễ ngủ. Nhưng có lẽ đêm nay em không cần đèn nữa, vì anh chàng nhà đối diện đã mở đèn phòng rất sáng rồi. Ánh đèn trắng hắt sang cả nhà em, làm căn phòng trở nên sáng vô cùng.
--------------------------
Đêm nay lại là một đêm về muộn, tôi lại đi bar nhậu nhẹt cùng lũ bạn. Đến khi tôi say bí tỉ thì mới đi về, bộ dạng tôi lúc này chắc là có chút khó coi nhỉ? Tôi vừa chia tay người yêu, con nhỏ đó thật không thể tin được mà! Tôi luôn yêu thương nó suốt 4 năm qua thế mà nó không chút tình nghĩa lại đi đâm sau lưng tôi với thằng bạn từng thân 9 năm của tôi. Và kết cục của bọn nó cũng không tệ đấy chứ! Cả hai được nằm bên nhau rồi. Trong một đêm tĩnh mịch, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng mà đây là đêm truy hoang đầu tiên tôi bắt gặp bọn nó bên nhau. Tôi vừa về nhà mình thì đã thấy bọn nó quấn quýt bên nhau, trao nhau lời ân ái, sau cùng còn thề non hẹn biển là sau khi tìm cách hại tôi bọn nó sẽ lấy hết tất cả rồi chạy trốn. Lúc đó tôi không biết bản thân cảm thấy thế nào nữa. Câm phẫn? Buồn bã? Chán ghét? Thật ra lúc đó tôi rất bình thản mà móc con dao găm trong túi ra mà "lụi" hết cả hai. Phải phải! Tôi đã giết cả hai chúng nó. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó là hai giờ đêm. Khu tôi sống rất vắng vẻ, không nhiều người qua lại, hàng xóm cũng có chút...."thưa thớt" nữa. Lúc đó con dao trong tay tôi liên tục đâm vào lưng người con gái tôi từng thương, thằng bạn dưới thân cô ta đang hoảng hốt nhìn tôi, nó như bị đóng băng mà không biết làm gì, chỉ nhìn cô ta từ từ ngả xuống khỏi người mình rồi cười với tôi.
-Phải rồi! Mày giết nó là phải nhỉ? Thứ đàn bà dơ bẩn, lăng loàn thì không hề xứng đáng để Park ca đây để tâm đến, ngoài kia còn bao nhiều em ngon hơn thế này mà nhỉ? -nó vừa nói vừa vỗ vai tôi
-Đúng vậy! Và ngoài kia cũng không thiếu bạn để Park Jimin này chơi. Thay vì mày vui vẻ trên cái chết của nó thì hãy tự tiếc thương cho cái chết của mày đi con chó-tôi dứt câu liền lập tức lấy con dao đâm thẳng vào bụng nó.
Cái hình ảnh nó trố mắt nhìn tôi rồi hộc từng ngụm máu ra ngoài. Tôi nhớ như in, sau đó tôi cắt đi của quý của nó và đem chôn tụi nó ở sau vườn.Hoseok khi nghe tin thì ngồi cười khoái chí và tìm cho tôi căn nhà mới. Và bây giờ tôi chuyển đến đây. Cứ sau mỗi lần giết người tại nhà tôi đều chuyển nhà, và đây là lần thứ tư tôi chuyển nhà rồi.
Vừa về đến nhà sau cuộc ăn chơi của mình. Tôi cảm thấy như có ai nhìn mình từ phía sau. Quay lại nhìn thì thấy nơi căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng của nhà đối diện có một cô gái đang nhìn tôi qua khung cửa sổ. Nhìn em rất đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ thoát tục. Em nhìn tôi chăm chú, không ngưng. Bây giờ cũng đã hai giờ đêm, cớ sao cô gái nhỏ như em còn chưa ngủ. Có lẽ em bị đánh thức bởi tiếng chó tru rồi, tôi nhìn em cười rồi tiếp tục mở cửa vào nhà. Con chó nhà tôi ngừng tru cũng là lúc em kéo rèm lại. Một lát sau khi tôi lên phòng mình, mở đèn lên. Ánh đèn mới, còn rất sáng. Tôi cảm nhận được nó hắt sang nhà em không ít. Lát sau ánh đèn vàng tắt đi, căn phòng em không còn chút động tĩnh nào. Tôi lặng lẽ đi ngủ mà cứ nghĩ đến gương mặt ngây ngô của em. Tôi nghĩ em sẽ sớm bị tôi vấy bẩn thôi!

Hai giờ đêm|JM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ