Chap 18

210 25 6
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook đang ngồi trong phòng xem hồ sơ thì Namjoon ngoài cửa xông vào la lớn.

- Jungkookie...Jungkookie.

- Có chuyện gì mới sáng sớm anh đã la làng như vậy- Jungkook cau mày nhìn Namjoon.

- Anh có tin mừng cho em đây- Namjoon hí hửng ngồi xuống đối diện.

- Chuyện gì?

- Anh có thông tin của cô bé đó rồi- Namjoon vui vẻ nói.

- Hả nói em nghe lẹ lên- Jungkook bất ngờ hối thúc.

- Hôm qua, đàn em của anh đi ngoài đường vô tình thấy 1 người giống cô bé của em lắm, mà có 1 điều đặt biệt.

- Đặt biệt gì cô ấy làm sao???

- Con bé đi chung với 1 đứa con trái khác.

- CÁI GÌ!!??- Jungkook giận dữ đứng phắt dậy.

- Bình tĩnh ngồi xuống- Namjoon ấn anh ngồi xuống.

- Anh tìm được chỗ cô ấy ở chưa?

- Rồi anh mới gửi cho em đấy, mà nhớ trả...

Namjoon ngước lên thì không thấy Jungkook đâu, chỉ còn lại ngọn gió thổi nhẹ và sự im lặng bất thường. Jungkook sau khi nhận được tin thì chạy xuống lấy xe chạy đến địa chỉ Namjoon gửi, chiếc xe chạy qua bao con đường với tốc độ bàn thờ khiến mọi người xung quanh không khỏi hoang mang. Khoảng 15p phút sau, Jungkook đã có mặt trước 1 căn nhà, nó khá nhỏ, chỉ có 1 tầng, trước nhà có những chậu cây nhỏ được treo ở trước nhà. Jungkook xuống xe đi đến nhấn chuông liên hồi. Lisa đang ngồi đọc sách ngồi trong nhà nghe tiếng chuông bất ngờ reo lên dồn dập thì giật mình.

- Ra liền đây đừng nhấn nữa.

Lisa chạy ra mở cửa, đằng sau cửa dần hiện ra thân hình cao lớn, gương mặt băng lãnh hiện rõ sự lo lắng và có chút nhớ mong nhin cô. Lisa thấy Jungkook thì đứng đơ ra đó, cất giọng nhỏ hỏi.

- Sao anh biết em ở đây?

- Có chuyện gì mà tôi không biết chứ.

- Nhưng có 1 cái anh không biết đó.

- Là cái gì?

- Biết điều.

Lisa định đóng cửa lại thì Jungkook đã đưa tay dịnh lại khiến cô không đóng được liền bực mình.

- Anh muốn gì đây?

- Tôi đến để mang em về.

- Xin lỗi em không muốn về anh đi đi.

Lisa lần nữa lùi lại đống cửa, Jungkook lần này dùng cả thân mình chặn cửa không cho cô đóng lại.

- Anh về đi- Lisa cố gắng đóng cửa.

- Làm ơn nghe tôi nói đi mà.

- Em không muốn nghe anh về đi.

- Em mở cửa ra rồi mình nói chuyện.

- Em nói anh về đi.

- Lần trước là em sai cơ mà sao bây giờ lại bướng bỉnh giận ngược lại tôi chứ.

Lisa dừng lại không đóng cửa nữa, Jungkook đang đẩy vào thì mất đà xông vào trong. Lisa ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước đến xót xa.

- Anh vẫn không tin em?

- Tôi...tôi

- Anh không tin em vậy đến đây mang em về làm gì?

- Em có chịu giải thích đâu mà kêu tôi tin em.

- Anh có chịu nghe em giải thích không? Vừa thấy chị Nayeon té anh liền đi đến ôm chị ấy rồi chửi té tát vào mặt em, anh có nghe giải thích đâu mà đòi tin chứ.

- Anh...anh xin lỗi.

- Đến cả phụ hoàng và mẫu hậu còn chưa la mắng em như thế, anh có tư cách gì chứ- Lisa gần như hét lên.

Lisa khóc nức nở, anh xót xa đi đến ôm cô vào lòng, đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ đang run lên từng cơn.

- Là lỗi của anh, là anh sai không nghe em giải thích.

- Anh là đồ xấu xa, em ghét anh- Lisa đánh mạnh vào lưng anh.

- Đúng là anh xấu xa, anh đáng ghét- Jungkook xoa đầu cô ôm chặt hơn.

- Anh đến tìm em làm gì sao không ở nhà với chị Nayoen của anh đi- Lisa dần nín khóc.

- Anh tin Nayeon nhưng đâu có nói sẽ ở chung với em ấy.

- Đừng tưởng em không biết 2 người từng quen nhau, chỉ vì vài chuyện nên mới chia tay, chắc chắn chị ấy về đây là muốn yêu anh lần nữa rồi.

- Nhưng anh không còn tình cảm với em ấy nữa.

- Đừng có xạo, anh bênh vực chị ấy như thế chắc chắn còn yêu.

- Anh bênh em ấy không có nghĩa anh còn yêu.

- Thế anh yêu ai?

- Tôi yêu em.

Lisa câm nín trong lòng Jungkook, tim đập liên hồi, gương mặt xinh đẹp vì ngại mà đỏ hết cả lên.

- Bây giờ công chúa có chịu theo thần về chưa- Jungkook cuối xuống nhìn cô.

- Hứ người không tin ta, ta nhất định sẽ không về với người- Lisa vùng ra khỏi vòng tay anh xoay lưng lại giận dỗi.

- Vậy công chúa kể đi, thần sẽ tin người.

Jungkook vòng qua eo nhỏ kéo vào lòng cưng nựng. Lisa kể hết sự việc cho anh nghe, khiến anh vô cùng tức giận, anh đã tin lầm người, cô gái của anh bị như thế cũng vì anh, nhưng chuyện khiến anh sốc nhất là tại sao Nayeon lại làm như vậy, cô gái hiền lành, dễ thương năm xưa đâu rồi.

- Anh xin lỗi mà theo anh về nha- Jungkook ôm cô lắc lư.

- Được em sẽ tha lỗi cho anh lần này.

- Ta về thôi- Anh nắm tay cô kéo đi.

- Khoan đã.

- Sao vậy?

- Em phải đợi Bambam về để cảm ơn cậu ấy.

- Bambam?

- Phải cậu ấy đã giúp em từ bữa đến giờ đó.

- Được vậy anh chờ với em.

- Anh không về Jeon thị sao?

- Anh muốn chờ với em bảo bối à.

- Từ khi nào anh lại sến như vậy chứ.

- Từ khi yêu em.

Jungkook cuối xuống để 2 chóp mũi chạm nhau, anh ôm cô đung đưa cười nói rất vui vẻ.

__________________________________

Hãy vote cho mình nha

Không đọc chùa.

Tình Yêu của tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ