3 - Talk to me

1.7K 200 7
                                    

Quán Hanh trần như nhộng ngồi dưới sàn nhà, trông đặc biệt có vẻ như người dễ bị tổn thương.

"... Anh ổn chứ?" Đức Tuấn hỏi trong khi mặc lại quần áo của mình. Cậu đã biết rằng mình không nên hỏi như vậy vào khoảnh khắc cậu thốt ra lời đó. Quán Hanh như đóng băng và nhắm mắt lại.

"Không sao." Hắn trả lời sau một khoảng im lặng khá dài. Khuôn mặt hắn trầm lặng như tượng đá vậy.

"Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ... thôi bỏ đi." Đức Tuấn cắn cắn môi.

"Ừm." Quán Hanh mở cửa. "Gặp lại sau."

Vào khoảnh khắc cậu bước ra khỏi nhà, Quán Hanh tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn không hề biết rằng chỉ cách đó vài mét, trên xe của cậu, Đức Tuấn cũng đã khóc.

Quán Hanh đã không gọi cho cậu trong vài tuần, thậm chí ngay cả khi hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy trái tim mình như tan thành từng mảnh. Ngay cả khi cơ thể hắn vô cùng khao khát những tiếp xúc xác thịt khiến từng khớp xương và bắp thịt nhức nhối, và cậu nhỏ của hắn thì như gào thét vì cần sự chăm sóc.

Hắn có thể gọi người khác để làm tình với họ, nhưng bỗng dưng cái suy nghĩ cùng người khác lên giường hoàn toàn trở nên không hấp dẫn đối với hắn.

Đức Tuấn nhớ Quán Hanh. Không chỉ về quan hệ tình dục, mặc dù chúng thật tuyệt, nhưng cậu nhận ra bản thân còn nhớ nhung hắn như một con người. Trong khi Quán Hanh cố gắng để đóng vai như thể hắn là một tên ác ma muốn trở thành playboy, Đức Tuấn thấy rằng còn có nhiều khía cạnh khác ẩn chứa nơi hắn. Và Quán Hanh càng muốn che giấu chúng bao nhiêu, cậu lại càng muốn đào sâu thêm để tìm kiếm điều ấy.

Và đâu đó, giữa những cuộc gọi vào đêm khuya, những cuộc làm tình cẩu thả và những lời tạm biệt vội vã cậu thấy hắn. Chàng trai cô độc này, quá tuyệt vọng để nhận được sự chấp thuận của ai đó, quá sợ hãi để ai đó đến gần bản thân, nên hắn đã đẩy họ ra xa. Đức Tuấn đã đến quá gần.

Quán Hanh không gọi cho cậu. Hắn không gọi, nhưng hắn nhận ra bản thân mình thực sự muốn làm điều đó, muốn được nhìn thấy cậu, muốn được nghe chất giọng dịu êm của cậu mặc dù hắn vẫn không muốn nói chuyện. Hắn rất muốn được nhìn thấy cậu, muốn cảm nhận cậu, muốn được ngửi thấy mùi hương dễ chịu của cậu vương trên gối hắn, bởi bằng một cách nào đó nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

~°~

Đức Tuấn xuất hiện tại cửa nhà hắn. Trời đã khuya rồi và cậu rất say, nhưng lại vô cùng kiên quyết, và Quán Hanh biết hắn không nên để cậu vào nhà nhưng hắn lại muốn thế, lạy chúa hắn muốn, vậy nên hắn đã đưa cậu vào.

"Em nhớ anh," Đức Tuấn nói, nhưng khi Quán Hanh lại gần để hôn cậu thì cậu lại đẩy hắn ra. Hai bàn tay của Đức Tuấn nán lại trên ngực hắn, nắm lại thật chặt rồi từ từ trượt xuống, "nhưng em không thể làm việc này thêm được nữa." Giọng nói của cậu như vỡ vụn và bỗng chốc trông cậu thật nhỏ bé và đau buồn. Quán Hanh muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói rằng hắn xin lỗi, nhưng vì sợ hãi nên hắn đã không làm thế.

Quán Hanh đứng nhìn Đức Tuấn rời đi, dẫu biết rằng cậu sẽ không trở lại lần nữa. Có hàng triệu điều hắn muốn nói với cậu, nhưng hắn không biết phải mở lời thế nào nên chỉ đứng đó, im lặng và vô vọng.

"Khoan đã, xin em..." Cuối cùng hắn cũng có thể nói ra, nhưng đã quá muộn, lúc ấy xe của Đức Tuấn đã chạy ra khỏi nhà hắn. Hắn muốn chạy theo sau cậu, cầu xin cậu quay về, ở lại với hắn.

Hắn không làm thế. Quán Hanh ở lại trong căn nhà rộng lớn của hắn, cùng với chiếc du thuyền to và chiếc xe to của hắn, và hắn chợt nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Hắn cuối cùng cũng nhận ra mọi điều cần phải thay đổi.

Ba tháng trôi qua.

Hắn quyết định viết một lá thư cho Đức Tuấn. Hắn biết cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa, nhưng sẽ thật tốt khi cuối cùng hắn có thể thổ lộ những điều mà hắn đã không thể nói trực tiếp với cậu.

Gửi Đức Tuấn,

Lời đầu tiên, anh muốn xin lỗi. Anh biết anh đã đùa giỡn với em, và anh thật sự rất hối hận về điều đó. Anh đang cố gắng để trở thành một người tốt hơn.

Anh đã cai thuốc và cai rượu. Nhất định đã trở nên tỉnh táo và đặt nhiều thứ vào mục tiêu. Anh đã bán chiếc xe limo, nhưng còn giữ lại du thuyền. Anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ước mơ một ngày được trở thành đại úy, cộng với việc chúng ta đã từng có những khoảng thời gian tuyệt vời ở đó.

Anh Khâm đã giới thiệu cho anh một công việc như là một trợ lý của anh ấy. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ trở thành một giáo viên dạy nhảy! Cuối cùng cũng có một nơi để sử dụng tốt những cú uốn người rồi. Hóa ra anh cũng thực sự hữu ích trong việc gì đó. Sao không ai nghĩ tới nhỉ?

Anh biết anh vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng anh cảm thấy như cuối cùng bản thân mình cũng đã đi đúng hướng rồi.

Anh mong rằng chúng ta có thể trò chuyện vào một ngày nào đó. Anh nhớ em.

Chân thành của em,

Quán Hanh.

[Trans] DeryXiao | Love TalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ