-Anh mau bước ra đây!! Hay đợi tôi lôi ra hả? -Sanemi hơi trầm giọng thì đã làm sợ mọi người trong lớp này rồi, Obanai thật khóc không ra nước mắt mất, nghịch ngu chi không biết nữa nhưng mà..thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi nên anh dồn hết sự can đảm của mình mà đứng lên nhìn thằng hù mình sắp khóc đến nơi mà nói
-Sao? Cậu định đánh tôi hả?hở cái dùng đánh đấm!!!Không đáng mặt con trai đâu! Tôi thừa sức đánh cậu cho người nhà cậu nhìn không ra luôn!! -Obanai anh đã lên sẵn kế hoạch rồi :nói xong câu này 36 kế chạy là thượng sách . Câu vừa thốt ra là vắt chân lên mà chạy chắc chắn sẽ không quên kéo Giyuu theo lỡ khi cậu ta bị bắt làm con tin này kia thì khổ lắm!
Vừa chuẩn bị chạy liền bị người kia kéo lại, giọng còn có chút tự mãn
-Sao? Đánh tới nhận không ra? Hay !Đi theo tôi, tôi cho anh đánh nhưng không biết là ai không nhận ra ai -
-Ể? cậu làm gì, tôi có võ đấy, bỏ tôi xuống.. Mau mau!!!!!! CỨU NGƯỜI A!!GIYUU CỨUU -Anh la hét toáng lên khi bị hậu bối mình vác lên vai,không những vậy hắn còn vui vẻ cảm ơn các thành viên trong lớp rồi tiêu soái bước ra ngoài.. Còn Nạn nhân trên vai?? Anh cứ ú ớ kêu cứu nhưng bọn họ lại vô lương tâm đến mức có đứa còn lấy khăn vẫy vẫy tạm biệt nữa a~Lần sau nhất định khi ăn vụng tôi sẽ không chia cho mấy người đâuuu!! A còn lần sau sao?? Ai đó cứu tôi với!!!
-Obanai! -Giyuu thấy bạn mình bị đưa đi cũng khẩn trương đứng dậy chạy theo nhưng bất chợt cái tên mà khen mình đẹp cư nhiên lại bế mình lên như công chúa còn nói gì mà :"Chúng ta đi coi phim nào vợ ơiiii!!! " làm não người ta load không kịp luôn thế là ngây người ra cho cái tên đó bế điTrên đường, Obanai la hét đủ thứ thấy tên kia không mấy quan tâm thật sự là chọc anh khóc mất, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, lát anh mà không điểm danh thế nào cũng bị phạt mà chống đối cái tên bạo lực này cũng sẽ có cái kết không mấy tốt đẹp nha nên anh biết thân biết phận mà im lặng không nháo nữa,thấy người kia không nháo Sanemi có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đi tiếp, gì chứ nhặt được cực phẩm phải đem về nha, không thể để anh ta chạy được
-Thả tôi xuống đi mà ..cậu muốn gì ở tôi cứ nói đi... Đừng vừa đi vừa cười như tên điên lại làm tôi lo sợ nữa!!! -Obanai thấy anh ta cười đến tít mắt thì càng lo sợ hơn.... Nhà tên này rất giàu ,toàn trường ai mà không biết chứ... Đừng nói là tên nhóc này sẽ ném anh xuống hồ cá sấu nha??? Hay là ném vô chuồng sư tử??? Huhuhu anh còn yêu đời lắm mà. Obanai vừa nghĩ tới liền hoảng loạn không thôi!!
-Bộ tôi đáng sợ lắm à? Anh kiếm chuyện tôi trước đó!!! -
-Kiếm cái con khỉ! Rõ ràng cậu kiếm chuyện trước mà!! Giờ còn giở cái giọng đó nói với tôi!! -
-Tôi hiền lắm nên đừng sợ -
-Hiền???? Cậu có thấy đứa nào hiền mà vác người ta như vậy không??? -Obanai bức xúc lắm!!
-Tập thể dục đó!!! -
-Cậu thả tôi xuống đi, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo mà -
-Thôi thả xuống mệt lắm!! -
-Vậy vác tôi kiểu này không mệt chắc!-
-Ừa anh nhẹ hìu à -Sanemi vừa đi vừa trả lời cục bông trên vai, anh nói một câu, cậu liền trả lời lại, riết nhìn hai người chả giống như sắp đánh nhau gì cả ,đời nào sắp đánh nhau mà một đứa cười tít cả con mắt, một đứa thì như muốn khóc đến nơi
.....end chương 3..........................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha
Cảm ơn vì đã đọc ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Bảo Bối! Em Mau Đứng Lại
Fanfic•Trong một lần gặp nhau tình cờ ở trường.. Ai ngờ cái lần gặp gỡ định mệnh ấy lại đem Obanai chàng thiếu niên hồn nhiên ngây thơ nhưng cực kì mạnh miệng đến với một tên.. Cục súc?? Câu chuyện xoay quanh cuộc tình chông gai.. Đánh nhau có, hường phấ...