Lần tỉnh dậy thứ hai thì trời đã tối rồi. Hay lắm Sanemi, cậu bảo cậu nhẹ nhàng mà làm tôi bán sống bán chết như vậy! Tôi sẽ trả thù!!
Obanai liếc xéo tên đang lấy đồ trong tủ ra. Bỗng hắn thở dài thườn thượt trong có vẻ rất sầu đời
-Cậu thở kiểu đó chi bằng tôi lấy khăn giấy quấn lại bịt vào lỗ mũi cậu! -
-Anh học tính cục súc từ đâu ra vậy? - Sanemi xoay lại nhìn Obanai, xem kìa trên cổ toàn vết tím tím trông thật câu dẫn a~ muốn đè anh ta là thêm vài hiệp nữa quá!
Obanai thấy ánh mắt của tên kia cứ nhìn vào thân thể ngọc ngà của mình liền biết hắn muốn giở trò đen tối thì trừng mắt
-Nhìn nhìn, tôi móc mắt cậu á! -
-Anh tin tôi đ* anh ná thở không? -Cậu khiêu khích tên đang xù lông
-Cậu... Cậu.. Dám? - nói là đe dọa nhưng bản thân cũng lùi về sau, ai chứ tên này nguy hiểm thấy mồ, không khéo hắn làm thật thì khổ cái thân này lắm
-Thôi! Đi ăn cái đã,tôi đói rồi! -Sanemi đi tới bế xốc anh lên bắt đầu mở cửa đi xuống. Sanemi cũng không buồn hét nữa, mặt mũi cũng vứt vào sọt rác rồi chứ hình tượng gì nữa.
-Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị bữa tối, mời người vào dùng-
-Vâng..ông cho người lui ra hết đi, cháu muốn ăn cùng anh ấy -Sanemi bước vào bàn rồi ngồi xuống thả người kia ngồi vào ghế kế bên
-Cậu chủ, thiếu gia dùng ngon miệng-
.
-Anh nghẹn gì ở họng à? - Thấy người kia không động vào thức ăn liền thắc mắc-Nghẹn em gái nhà cậu chứ nghẹn, tôi không ăn được nấm! Trên bàn toàn là nấm làm sao tôi ăn! -Obanai tức giận lên tiếng, trên bàn nấm không là món chính cũng là món phụ,sao mà ăn cho nổi
-Vậy nhịn đi! -Vẫn ngồi ăn tỉnh bơ
-Cậu nỡ để khách nhịn hả??? -hoang mang à nha, khách đến nhà không trà cũng bánh chưa kịp ăn uống thì đã bị ăn mất rồi, giờ không có gì lót dạ vô bụng nữa là sao??
Định bụng nói là người nhà không ngại cái gì nhưng chợt nhận ra vẫn còn quá sớm để nói câu đó thì mới thở dài bước vào bếp ,người hầu cũng lui về phòng rồi, giờ gõ cửa kêu người ta ra thì kì quá.. Thôi vào bếp vậy
Thấy Sanemi vào bếp, mặt Obanai liền trắng bệch ,ai biết được hắn ta vào lần nào chưa. Chứ chưa là có chuyện đó!!
-Nè.. Cậu vào bếp lần nào chưa?? -
-Hể.. Lần đầu đó! -
-Cút! Cút ra chỗ ngồi.. Tôi vào làm!! -
.
Tình hình là hai đứa đang lăn xả trong bếp.. Nói lăn xả thì hơi quá đáng thì phải . Obanai tuy không biết nấu nhiều nhưng tay nghề cũng sương sương xài được. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là:
•Obanai nhờ Sanemi cắt hành tây thành hột lựu-> cậu ta liền bâm nhuyễn nó ra ,Obanai phải dọn
•Obanai một lần nữa tin tưởng Sanemi cho cậu ta cắt thịt ,cậu ta liền cắt những cục to đùng -> Obanai phải ngậm ngùi cắt lại
•Thấy cậu ta năn nỉ cho làm chung, bản thân thấy tội nghiệp nên cho cậu ta pha nước sốt ai ngờ cậu ta bỏ ba bốn muỗng bột ớt vào -> Obanai lại phải dọn dẹp và sút cái tên phá đám này ra khỏi bếp. Chứ để hắn ở thêm vài phút nữa không chừng cái bếp này cháy mất..............end chương 9.................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nhaCảm ơn vì cậu đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Bảo Bối! Em Mau Đứng Lại
Fiksi Penggemar•Trong một lần gặp nhau tình cờ ở trường.. Ai ngờ cái lần gặp gỡ định mệnh ấy lại đem Obanai chàng thiếu niên hồn nhiên ngây thơ nhưng cực kì mạnh miệng đến với một tên.. Cục súc?? Câu chuyện xoay quanh cuộc tình chông gai.. Đánh nhau có, hường phấ...