-Anh sao vậy? Bộ chưa thấy trai đẹp qua hay gì?-Nếu có giải làm người khác tụt mood, Obanai chắc chắn sẽ đề cử tên này. Anh lắc lắc đầu một cái, mình đang suy nghĩ gì vậy trời ,làm sao một người đẹp trai, hoàn hảo như anh lại thích một thằng nhóc chứ! Nô nô nô, sai lầm.
-Ảo tưởng sức mạnh-
-Sự thật là vậy muốn ảo tưởng cũng không được! -Sanemi băng xong liền nhún vai một cái , thôi được rồi đã biến thái còn ảo tưởng lại hậu đậu, Obanai tôi không chấp người tội nghiệp như cậu
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ hơn liền xoay lại nói Sanemi là mình phải về
-Hể??? Ở lại đi về làm gì? -
-Ở lại cho cậu đè tôi ra tiếp hay gì? Tôi đẹp chứ đâu có ngu-
-Ở lại đi, tôi không đè anh đâu, tối rồi ra đường nguy hiểm lắm! Nghe đâu dạo này hay bắt cóc đem người ta đi bán lắm đó còn có mấy tên du côn hay đánh người nữa! Nếu anh muốn về đến vậy thì thôi, tôi không cản đâu-
-Tôi ở lại! -
-Hả? Không phải muốn về sao? -
-Tôi đã nói rồi... Tôi sẽ ở lại-Obanai bây giờ chỉ muốn đào hố chui xuống đó mà sống thôi, cậu ta kể như thế này rồi thằng nào dám về nữa???
-Được thôi,là do anh tự nguyện tôi không ép á nha! -thành công dụ dỗ được cục bông ở lại :))
Ngồi coi đến 10 giờ tối thì cậu mới tắt tivi chuẩn bị đi ngủ, nhìn kế bên đã thấy anh đã ngủ mất tiêu rồi, hừ định làm thêm vài trận nữa vậy mà đã ngủ rồi, Sanemi không nỡ đánh thức anh dậy liền bế lên đi lên phòng
.
Sanemi vừa phát hiện một thứ rất thú vị nha, cậu để ý nãy giờ thấy anh cứ ôm chặt cánh tay của mình, miệng thì cứ :"ưm....ưm" huhu dễ thương chết tôi rồi. Obanai một khi đã ngủ thì rất say, động đất tới sợ rằng anh ta vẫn sẽ ngon giấc mà ngủ nha. Nhưng ngoan ngoãn một chút, lại dụi đầu mình vào lồng ngực của Sanemi làm cho tên này khóc không ra nước mắt,anh à làm ơn đừng dụi nữa lát tôi không kiềm được mà làm anh ngay tại đây mất!!-Sanemi... Đồ ngốc! -Tự nhiên anh ngước khuôn mặt lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền xem ra còn ngủ, nói mớ chăng? Nhưng câu nói này chả dễ thương chút nào cả!!!
Sanemi hận không thể đè anh ta ngay tại đây mà chỉ có hôn lên bên tai của anh, nó liền đỏ lên... A bảo bối mẫn cảm quá đi!! Được nước làm tới lại mút mát, liếm lên phía đó làm cho tai anh đỏ ửng cả lên, miệng còn có chút rên rỉ
-Ưm... Đừng liếm! -
-Ôi trời ơi! Dễ thương quá đi mất - chọc phá anh chán chê, Sanemi cũng dần thiếp đi, tay vẫn ôm chặt bảo bối nhỏ của mình không buông
..........End chương 11..................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nhaCảm ơn vì bạn đã đọc♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Bảo Bối! Em Mau Đứng Lại
Fanfiction•Trong một lần gặp nhau tình cờ ở trường.. Ai ngờ cái lần gặp gỡ định mệnh ấy lại đem Obanai chàng thiếu niên hồn nhiên ngây thơ nhưng cực kì mạnh miệng đến với một tên.. Cục súc?? Câu chuyện xoay quanh cuộc tình chông gai.. Đánh nhau có, hường phấ...