♥51♥

1.3K 126 21
                                    

-Anh.. Anh Obanai! - Sanemi như vỡ òa mà nhào đến ôm lấy Obanai. Xém tí nữa đã đè anh lăn trên cỏ rồi

-Hể.. Tôi.. Tôi và cậu.. Có quen nhau sao? -Anh ngơ ngơ ngác ngác.  Gặp người lạ mà cũng chào kiểu này a?  Đây gọi là thân thiện quá mức sao?

-Anh.. Anh đang nói gì vậy?  Là em nè!  Sanemi nè.. Anh -

-Nói đừng buồn chứ.. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu a~- Obanai dở khóc dở cười.. Chàng trai này xem chừng đã nhầm anh với ai rồi

-Shinobu.. Đây là sao?  Tại sao anh ấy.. Không nhận ra tôi chứ??? - Sanemi quây đầu lại hỏi cô, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy ??

-Chúng ta cần nói chuyện -












-Mất trí nhớ? -

-Liều thuốc mạnh  với va chạm mạnh từ trước khiến não cậu ấy tạm thời nhớ nhớ quên quên.. Nhưng.. Thật sự thứ cậu ấy quên.. Chỉ có mỗi cậu - sự thật là vậy.  Obanai có thể nhớ tất cả mọi người duy chỉ người mà anh từng thương yêu nhất lại không thể nhớ.. Một chút cũng không có

-Không thể nào.. Anh ấy tại sao chỉ quên mỗi tôi.. Tại sao? Tôi là người thân cận nhất với anh ấy.. Là ..-

-Người ta thường tự xóa đi những thứ khiến bản thân đau buồn ra khỏi kí ức có lẽ.. Cậu cần bắt đầu lại rồi-Shinobu làm được tới đây cũng coi như là tài giỏi hơn người rồi, việc hồi phục lại trí nhớ hoàn toàn e rằng phải nhờ tới Sanemi một tay

-Cơ hội anh ấy có thể nhớ lại? -

-40% , 40%  là do mày và còn lại là do anh ấy.  Ây tao giúp được tới đây thôi. Còn nhiêu tùy vào mày..-
























Sau cuộc trò chuyện đó, Shinobu dường như đã đẩy hẳn Obanai vào vòng tay của Sanemi.  Tiếp bước cho thằng bạn , cô luôn viện cớ là Mitsuri muốn đi du lịch và chỉ có hai đứa hay những thứ khác để tách Obanai ra khỏi Mitsuri và đẩy anh về Sanemi.  Ban đầu Obanai có chút ngượng ngùng khi suốt ngày phải làm phiền người ta nhưng riết cũng quen.


-Cậu ăn mì không? - Obanai nhón chân nhìn lên tí bếp. Còn bịch mì ý đủ cho hai người dùng ngày hôm nay rồi

-Có!  Anh có cần em phụ không? -Sanemi đang nghịch điện thoại cũng vui vẻ buông xuống, trái lại với sự nhiệt tình của ai kia Obanai không hiểu sao lại đen mặt

-Khỏi!  Ngồi ở ngoài cho tôi nhờ! - chính bản thân Obanai cũng chả hiểu, đây là lần đầu tiên Sanemi ngỏ lời vào bếp.. Nhưng anh cứ có cảm giác là người này sẽ gây ra họa hay.. Là đã từng trải a?

-Ơ?  -

-Tôi làm được rồi.. Có cảm giác cậu thật giống với người kia.. Sẽ làm hỏng chuyện! - Obanai bĩu môi. Mặc dù không nhớ rõ là ai.. Nhưng thứ mà Obanai chắc chắn.. Người đó rất giống cậu trai này.. Không biết nữa!  Là do linh cảm sao?

-Nhưng.. Anh phải tin tưởng vô tay nghề hiện tại của em!  Nấu cho đầu bếp năm sao à không 100 sao người ta còn phải khen lấy khen để - Sanemi mỗi lần bốc phét liền khiến Obanai chán ngắt.. Nhìn qua là biết nói dối không thèm chớp mắt, đồ ăn của cậu đem cho cẩu.. Sợ nó còn chê lên chê xuống.  Sự thật thường mất lòng :))

-Tin cậu chắc tôi đốt nhà - Obanai lắc đầu thở dài nao náng. Tại sao anh cứ phải bị dính bởi những tên kì quặc như vậy chứ?  Lúc tên này chưa tới thì một mình tên Douma và Sabito cũng khiến anh đinh tai nhức óc rồi.  Đứa thì lèm bèm về thằng tóc trắng hay chửi mình mặc dù anh đéo biết nó là ai.  Đứa thì cứ cái mông của Akaza tròn tròn, khuôn mặt lúc đỏ lên thì đáng yêu.. Nhưng anh đéo phải tên biến thái ngồi nghe tụi này xàm đế

-Anh phũ vậy.. Nhưng nhà anh cũng từng bị em đốt một nửa ở bếp rồi mà?? -

.......................end chương 51.....................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Vì ít bạn ủng hộ truyện nên toi dần trở nên....ừm.. Sao ta.. Hơi buồn :((

Cảm ơn vì cậu đã đọc










[KNY]  Bảo Bối! Em Mau Đứng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ