♥6♥

2.8K 235 41
                                    

-Haizzz có mẹ vậy cũng khóc nữa, nín mau-Sanemi lúng túng không biết làm cách nào để cho anh ấy nín

-Tôi.. Hức.. Không khóc !!!- Obanai vừa thút thít vừa cãi lại

-Chứ cái nước chảy từ mắt anh là gì hả??? -

-Nó tự rơi á!!! -

-À ừ thì tự rơi...thôi đi lên nhà, anh khóc sướt mướt như vậy lát lại có người nghĩ tôi bắt nạt anh thì khổ-Sanemi đi trước dẫn đường. Obanai lủi thủi chạy theo sao... Cơ mà cậu bắt nạt tôi thật mà???

.
Sảnh
-Mừng cậu chủ đã về !-Ông quản gia bước ra cung kính, Sanemi chỉ gật đầu một cái như tỏ ý chào rồi bước thẳng vào nhà. Obanai thì ngơ ngơ ngác ngác đi theo sau. Công nhận nhà giàu có khác, nột thất trong nhà sang trọng không kém. Người hầu khi nhìn thấy cậu cũng vui vẻ gật đầu chào, Obanai liền vẫy vẫy tay thân thiện với bọn họ, thiếu điều là chạy tới ôm mỗi người một cái chào hỏi rồi. Sanemi thấy anh như vậy liền thở dài, mới lúc nãy còn khóc thút thít bây giờ thì lại cười hồn nhiên như vật, thật khó hiểu!

-Cậu chủ cần gì cứ gọi tôi! -

-Vâng cháu biết rồi!! Ê thằng lùn lên đây đánh lộn nè!!! -Sanemi tay quắc quắc Obanai lên. Làm ai nấy trong nhà đều cố nhịn cười, Obanai chính là bị tên này làm ngượng không có lỗ nào để chui xuống, thẹn quá hóa giận liền chạy lên bốp vào đầu cậu ta rồi phóng ngay lên lầu. Sanemi ôm đầu, miệng còn nghiến răng

-Đ*** coi tôi dạy dỗ anh như thế nào -Sanemi nhanh như gió mà phóng lên lầu, thấy Obanai bỏ chạy liền dí theo. Đến khi bắt được anh thì liền lôi đến phòng mình.

Obanai bị xô vào phòng thì bỡ ngỡ... Cái phòng này coi bộ rộng hơn phòng anh nhiều.. Nhìn nè toàn những món đắt tiền xa xỉ, một cái tên khó ưa như hắn lấy quyền gì mà được hưởng thụ sung sướng như vậy a~

-Tắm đi! -Sanemi ném áo vào Obanai rồi hướng mắt nhìn phòng tắm

-Tắm???? -Obanai thiết nghĩ đánh nhau cũng phải cần tắm sao??? Nghe không ổn tí nào

-Hay anh muốn "đánh nhau" ngay bây giờ? - Sanemi sáp lại gần, miệng thì nở nụ cười gian tà ,Obanai liền phóng ngay vào phòng tắm, nhìn cái khuôn mặt đó thật sự rất ám ảnh nha :((

.
.
-Đây là khu vui chơi mà -Giyuu xuống xe liền trố mắt ngạc nhiên, Cậu ta sao lại dẫn anh tới nơi này nhỉ?

-Ahaha đi thôi anh!!!-Sabito vui vẻ kéo anh vào khu vui chơi. Xem nào đầu tiên là chơi khởi động vậy thì chọn tàu lượn siêu tốc vậy, nhẹ nhàng đấy chứ!!!

Nhưng Giyuu lại không đồng tình, anh ban đầu từ chối quyết liệt nhưng thấy Sabito năn nỉ quá cũng miễn cưỡng bước lên ngồi.Cậu ta thì vui vẻ lắm nhưng Anh thì sợ xanh cả mặt rồi

.
-AAAAAAA... CHO TÔI XUỐNG!!!! - Giyuu hét toáng loạn lên, ai đó ném anh xuống đi chứ muốn nôn tới nơi rồi!!! Sabito kế bên thì cười như được mùa bỏ mặc anh sống chết kế bên không rõ

-HAHA VUI MÀ ANHH-

-VUI CON KHỈ, MAU CHO TÔI XUỐNG!!! -

-Em lực bất đồng tâm rồi anh ơi!!thôi thì chơi xíu đi!! -Giyuu sắp khóc đến nơi mất rồi, chóng mặt quá ai đó cứu anh với, anh sẽ trả ơn gấp mấy lần cho người đó nha

.
-Gì nữa.. Mới xuống cậu lại kéo tôi đi đâu??-Giyuu ngồi trên ghế mặt thì trắng bệch mà cố gắng hít lấy khí trời, Sabito liên tục kéo anh đi mặc cho anh lắc đầu lia lịa, Sabito nhìn bản đồ thì vui ra mặt

-Đi nhà ma!! Ở đây nhà ma nổi tiếng lắm.. Em muốn thử sức một chút!! -

-Cậu đi mà thử một mình, mau thả tôi xuống.. Tôi không vào... Nhất định không vào!!!! -Giyuu vừa hất tay cậu ta ra thì bỏ chạy chưa đầy 5' sau thì cậu ta đã bồng bế anh như công chúa mà hí hửng bước vào. Anh chỉ còn cơ hội cuối là níu kéo chị nhân viên soát vé nhưng xui cho anh trong mắt chị ta là cặp đôi đang yêu nhau đang tình tứ chứ không có cái gì mà ghê sợ cả... Chị ấy còn bắt tay anh và đưa cái ánh mắt long lanh lên nhìn

-Hai cậu rất đẹp đôi đó!! Đi chơi vui vẻ! -

Tức chết Giyuu mà, đẹp đôi chỗ quái nào chứ? Miệng liên tục cầu cứu mà vô tai chị ấy lại ra lời làm nũng với Sabito, xong.. Coi như hình tượng giữ gìn suốt mấy chục năm nay coi như tan thành mây khói .

.................end chương 6..............................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha!!!
('∀`)♡
Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

[KNY]  Bảo Bối! Em Mau Đứng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ