♥41♥

1.1K 115 11
                                    

Sanemi và Hai người kia chạy vào bệnh viện mà phóng hẳn tới phòng cấp cứu.. Đèn vẫn còn sáng.. Nhất định người vẫn chưa ra..

Sanemi ngồi thụp xuống đất mà khóc, anh ta rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì chứ? Obanai.. Tại sao tự nhiên đang yên đang lành lại chạy ra khỏi tiệc. ..rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Hai người kia cũng không dám nói gì chỉ biết yên lặng mà chờ đợi..bầu không khí này.. Thật muốn bóp chết người khác..

.
.
*Cạch*

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? -

-Là tôi.. Anh ấy sao rồi bác sĩ??  Obanai.. Anh ấy làm sao rồi bác sĩ?? -Sanemi kích động nắm lấy tay của vị bác sĩ đầu tiên mà hỏi, khuôn mặt vươn vãi nước mắt mà mong chờ câu trả lời của vị bác sĩ trẻ kia

-Cậu ấy tạm thời đã qua nguy kịch rồi..nhưng.. Thức tỉnh được hay không.. Là do ý chí muốn sống của cậu ta.. Chúng ta có thể làm bây giờ.. Chỉ là chờ đợi mà thôi..Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng đặc biệt để hồi sức..gia đình theo tôi đi làm thủ tục! -Nói rồi họ đều rời đi để lại Sanemi thẫn thờ đứng đó.. " tỉnh được hay không là do ý chí của cậu ta "

Không.. Tất cả đều là nói dối... Obanai sẽ tỉnh lại.. Nhất định là vậy!

Anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu,khuôn mặt tái nhợt vì thiếu máu, đầu được băng lại và nhiều chỗ khác nữa.. Trông rất tàn tạ

-Obanai.. Obanai..Anh tỉnh lại đi.. Tỉnh lại nhìn em này.. Obanai.. -Sanemi hoảng loạn chạy theo xe đẩy, liền bị y tá ngăn lại

-Cậu bình tĩnh lại.. Đừng kích động lại làm thương bệnh nhân.. -

-Sanemi để Giyuu cho tôi lo.. Cậu đi làm thủ tục đi! -

.
.
Obanai nằm trong căn phòng rộng lớn.. Một mình một giường, xung quanh không hề có ai.. À không có hai người bạn.. Và người.. Được anh gọi là chồng.. Nhưng anh không như thường ngày mà vui cười với họ.. Anh đang ngủ, một giấc ngủ không biết khi nào sẽ tỉnh dậy..

Sanemi như người vô hồn mà bước đến giường bệnh mà khụy xuống, tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Obanai mà nâng niu..

-Mình có nên báo một tiếng cho ba mẹ cậu ấy không? -

-Ba mẹ.. Obanai.. Chết rồi! -

-Anh đang nói gì vậy Giyuu??  Đừng có giỡn ngay lúc này chứ! -Sabito giật mình, thời khắc nào rồi mà bảo bối mình lại đùa giỡn thế này,Sanemi cũng ngước lên nhìn Giyuu bằng con mắt khó hiểu

-Tôi đùa hai người làm gì.. Ba mẹ cậu ta.. Chết vào hai năm trước rồi.. -

-Nhưng không phải là mấy hôm trước anh ta bảo ba mẹ sẽ về trong hai ngày hả?? -

-Đúng.. Về trong hai ngày.. 2 năm trước cũng là ba mẹ cậu ấy bảo về trong hai ngày.. Nhưng họ lại thất hứa.. Họ không quay về nữa.. - Giyuu cố ngăn nước mắt mình

-Là sao?  Rốt cuộc.. Là sao hả.. Giyuu. -

Ba mẹ Obanai đã mất hai năm trước do một vụ tai nạn xe thảm khốc khi cả hai đang trên đường đi về sau chuyến du lịch ..Ban đầu Obanai và Giyuu nhận tin cả hai đều rất sốc... Vì hai hôm trước.. Họ còn bảo sẽ mua quà cho hai đứa khi trở về. Cả hai đến bệnh viện thì nhận tin hai người đã qua đời rồi, Obanai lúc đó như người điên dại mà lao thẳng đánh bác sĩ.. Anh không chấp nhận được sự thật về việc ba mẹ mình qua đời.. Anh đã bị trầm cảm một thời gian dài và ám ảnh về cái chết của hai người.. Nhưng sau khi Obanai quay lại với tính cách hồi xưa.. Điều đó khiến Giyuu rất vui mừng.. Nhưng tâm lý của người bạn thân của cậu có vấn đề.. Cậu ta đôi khi lại nói: " hai ngày nữa.. Ba mẹ tao sẽ về.. Họ bảo sẽ mua quà cho tao với mày đó!! " và nở nụ cười rất tươi

Giyuu đớ người và không biết nên nói thế nào với cậu bạn . Giyuu đã tìm đến bác sĩ và họ nói rằng cậu bạn cậu đã quá sốc và bản thân không thể tiếp nhận được sự thật này nên sinh ra như vậy.. Việc mà Giyuu có thể làm đó là chấp nhận lời nói dối đau lòng của Obanai.

.......................end chương 41......................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

[KNY]  Bảo Bối! Em Mau Đứng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ