« chọc ghẹo »
14 ngày cách li ấy, quả thực chán không còn chỗ nào cứu chữa luôn. chỉ có mỗi ăn, ngủ, xem phim, lướt điện thoại với cả thở thôi. à không, còn béo lên nữa. cũng vì suốt ngày cứ loanh quanh trong nhà nên prem luôn cố gắng lắc lắc cái đầu, để động não đó mà, kiếm trò gì vui vui giết thời gian.
hôm nay nè, lướt đi lướt lại ig, em cứ bị hút mắt bởi mấy trò dễ thương cùng người yêu ấy. em cũng có người yêu mà, thử rủ anh sang, chọc anh một chút, với cả lâu rồi chưa được nhìn mặt, nói nhỏ chứ em không nhớ đâu, đồ lạc đà alpaca.
- hia, em chán, sang đây với em đi.
- chờ anh xíu thôi. anh đặt đồ ăn, ship tới rồi, anh mang qua luôn cho em nè.
mẹ, em tự cho là số em may mắn nhất đời. nhớ đâu hồi đấy đi phỏng vấn, em có bảo em thích người lớn tuổi hơn, vì em muốn người ta chăm sóc em cơ. nhiều lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngồi đầu giường nghĩ ngợi, kiếp trước em đã làm những gì mà vớ được anh người yêu đỉnh cao như vầy nhỉ? chắc do em đáng yêu đó, nên kiếp này em quyết tâm làm đứa nhỏ đáng yêu để kiếp sau, sau nữa, vẫn được làm người thương của boun.
thôi dẹp qua một bên, anh cũng sang rồi, ăn cũng căng cái bụng, mất mấy cái ngấn mỡ rồi, ôm hôn cũng quất luôn rồi nè, đến giờ em cần chơi, chuẩn bị tinh thần đi quý ngài noppanut.
- anh, nhìn vào điện thoại nè, em bảo gì anh phải làm y chang đó.
- rồi, tôi chiều người yêu.
mỗi một câu anh sẽ tặng kèm em một cái xoa đầu. suốt ngày toàn được cưng chiều thôi, mặt mũi em đỏ ửng hết cả rồi này.
- anh hãy hỏi em 'nếu chúng mình chia tay, em sẽ làm gì?'
- gì? em muốn chia tay anh hả? tin anh đấm cho không? này này, tôi vỗ cho béo lên như này, giờ lại muốn bỏ tôi à?
toang rồi, giận. người anh đấy mà giận lên thì em không dám hó hé đâu, siêu đáng sợ luôn ấy chứ. mà thôi, cái nghịch của em vẫn trên hết, chỉ cần dỗ ngọt anh là được mà. áp tay lên má boun, thơm má một cái rõ to, em bảo trò chơi thôi mà, em không có bỏ người yêu đâu, cho vàng em cũng không bỏ, anh boun là một cái hố đó, rớt vào rồi thì có ra được đâu. anh vốn lại cuồng đứa nhỏ này, mấy lời nũng nịu cùng cái bĩu môi của người trước mặt liền làm anh mềm lòng.
- ờ ờ, anh hỏi, nếu chúng ta chia tay, em sẽ làm gì hở?
- em sẽ quay lại với người yêu cũ của em.
- wtf, em dám hả? người yêu cũ của em không chăm được cho em đâu, dù người yêu cũ của em là ai, thì chắc chắn cũng không còn thương em nữa, em đừng có mơ mà quay lại, hứ! với cả người đó chắc chắn không tốt, không hề tốt.
- ơ, chia tay rồi thì người yêu cũ của em là anh còn gì. thế thì lúc đấy anh không thương em nữa à, wow anh cũng không tốt luôn à? thế thôi bỏ luôn bây giờ nhỉ?
- thôi tôi đi về, quê chết mẹ. lần sau có đòi, tôi cũng không qua nữa đâu!
người anh đấy, lúc nào cũng thông minh, hiểu chuyện, chỉ trước tình cảm dành cho prem mới ngốc như thế thôi. ngược lại, chuyện gì em cũng có thể ngốc đần không hiểu, nhưng em rõ hơn tất cả, chỉ cần nói đến yêu đương với em, anh luôn cuống cuồng như vậy. nhưng mà em thích thế, vì em hiểu, em là ngoại lệ của anh mà, anh nhỉ?
- mau quay lại đây, em thương anh, mãi mãi thương anh, anh luôn là người yêu của em, mãi mãi chẳng thể là ex, được chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
bounprem | sauvée
Fanfiction- mấy mẩu chuyện nho nhỏ của hia với pao. viết để cất giữ chút kỉ niệm cho cặp đôi dở hơi mà đáng yêu nhà tớ. - mấy mẩu tớ viết có thể nửa thật nửa bịa, nhưng bounprem forever real nhé ^^