« chu môi »
một bộ phim bao giờ cũng là cộng gộp của cả chục, cả trăm cảnh quay lại mà thành nhỉ. khổ nỗi một cảnh quay được mấy khi thần kì quay một lần liền hô 'đạt'. cặp đôi dở hơi ấy đấy, cả phim có được mấy cảnh quay đâu, nhưng mà tổng thời gian quay chắc chả kém cạnh gì cảnh đôi chính cả. tất thảy bắt nguồn từ cái dáng vẻ chu môi khiến người ta nhìn vào liền khó lòng kiềm nén được của prem warut.
boun noppanut, tất nhiên khả năng kiềm chế của anh trước bộ dạng hoa mỹ của người thương là vỏn vẹn không phần trăm. máy quay vẫn chạy, âm thanh vẫn còn thu, người người nhà nhà hỗ trợ cho cảnh quay vẫn còn đứng đấy, hay chăng là do thế mà bao cảm xúc trong anh dành cho em vẫn tiếp tục rực cháy, hệt mọi vật vẫn đang vận hành.
chỉ là một cảnh quay, chỉ là hai thân ảnh, chung một cái ghế gỗ dài nơi phòng thay đồ lờ mờ ánh nắng ban chiều, đem chia nhau chút bánh ngọt bạn tặng, ăn để dỗ dành cái bụng đang cồn cào sau một đợt bơi lội vất vả thôi mà.
- cắt! boun, nữa à? trời ơi, kiềm chế đi, kiềm một chút xíu mà khó vậy sao bây? tao mệt lắm rồi đó, lần nữa là tao bảo mae nó đấm cho phát đó, bây tin không?
- xin lỗi, em xin lỗi mà, anh new. tại prem chứ bộ.
- au, em đã làm gì đâu? đã ăn cướp lại còn la làng, ông điêu vừa thôi.
nói cho cùng, quay đến tận lần thứ sáu, hai tên diễn viên đang yêu đương cuồng loạn kia, một hai vẫn mắc cùng một lỗi cũ. em ăn bánh theo cách của em, chu môi lên như thế quả thật trông ngon miệng hơn nhiều, lại mười phần thêm vẻ đáng yêu, anh new duyệt cho em rồi đấy. nhưng, em vừa bỏ bánh vào miệng, chu cái miệng nhỏ nhai nhai món đồ ngọt, người ngồi đối diện ngay lập tức nhoài cả cơ thể, ban xuống một cái chụt rất kêu. thôi, công nhận, là do em quá đáng yêu.
mắc lỗi, nhưng chẳng ai trách móc, người này người nọ chỉ biết khều tay nhau mà người khúc khích vì đôi trẻ rất đỗi vô tư trước máy quay nhỏ. tất cả mọi người trong đoàn phim, có lắc đầu ngao ngán thật đấy, nhưng phần nhiều vẫn líu tíu nhau mà âm thầm ngưỡng mộ. giữa chốn phim trường khắc nghiệt, trong lòng soi mói của cái nghề diễn viên, anh và em vẫn thương nhau ngây ngô đến thế. làm cây cổ thụ cứng cáp giữa đồng, thân rắn rỏi vẫn phải lộ ra trăm ngàn thân rễ mảnh mai, mềm mại, chắc là nhảy múa cho tình yêu dễ thương kia.
- thôi thôi, lỗi của anh. cứ tưởng hai đứa bây, mai mối rồi cứ thế thành một đôi ngày ngày chí choé cho đúng là winteam, cuối cùng lại đằng này quật ngã đằng kia, yêu nhau từ đời thực mà mang cả vào phim. ừ, lỗi anh vậy.
- anh ơi, mình quay lại lần nữa đi. prem với boun hứa không mắc lỗi nữa đâu, na. tối, prem mua lays bù cho anh new nhé.
thanh niên là vậy, thương nhau đôi khi có chút hơi nồng nhiệt, mà yêu đương thì đành phải thế. có lẽ, vì em là xinh đẹp của anh, nên anh nào kiềm được trái tim mình. mà cũng có lẽ, vì anh là dịu dàng của em, nên em chẳng cần ngại, bao dáng vẻ xinh đẹp đều bày trước anh. loại yêu đương như thế, muốn ghen tị cũng chẳng thể đâu, khung cảnh đẹp tựa phim của anh và em ấy, chỉ có thể ngẩn ngơ mà ngắm rồi cười, cười cho tan một buổi chiều nóng nực, cười để đón cái mát mẻ lúc trời vào đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
bounprem | sauvée
Fanfiction- mấy mẩu chuyện nho nhỏ của hia với pao. viết để cất giữ chút kỉ niệm cho cặp đôi dở hơi mà đáng yêu nhà tớ. - mấy mẩu tớ viết có thể nửa thật nửa bịa, nhưng bounprem forever real nhé ^^