- Haruto, cậu nhảy sai rồi, lại đi.
- Không phải thế, Ruto.
-Này, cậu nhảy cứng quá, động tác này phải mềm hơn, làm lại.
-Yah Ruto, cậu làm gì thế??
Hôm nay Hyunsuk gặp đủ thứ chuyện khiến anh đang vô cùng bực bội. Đương nhiên anh không phải kiểu người sẽ trút cơn giận của mình lên người khác, đặc biệt là trút nó lên những đứa em của anh. Nhưng tâm trạng của anh thì không thể nào không xấu đi, ai cũng biết điều đó, và mọi người đều cố gắng giữ cho Hyunsuk ở trạng thái vui vẻ nhất.
Oái ăm thay, cơ thể Haruto hôm nay lại không hiểu được tình thế. Cậu liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn khiến cả bọn phải nhảy đi nhảy lại trong cả buổi tập, và đương nhiên điều đó khiến trưởng nhóm của họ trở nên cáu gắt. Không khí trong phòng tập dần tệ đi, trương phình lên bởi sự chịu đựng và bực bội.
-YAH HARUTO! CẬU THẬT SỰ CÓ HIỂU ANH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ? VỐN TIẾNG HÀN CỦA CẬU CHỈ TỚI THẾ THÔI SAO? NẾU CẬU CẢM THẤY MÌNH KHÔNG TẬP ĐƯỢC THÌ HÃY RA KHỎI ĐÂY ĐI!!
Sợi dây đàn quá căng cuối cùng cũng sẽ đứt rời. Cơn nóng giận của Hyunsuk như đạt tới đỉnh điểm và anh bắt đầu to tiếng thay vì kiềm chế như lúc đầu. Không gian như đóng băng, mọi người căng thẳng đưa mắt hết nhìn Hyunsuk rồi lại nhìn Haruto đang cúi gằm mặt xuống đất. Không ai dám nói câu nào, có khi còn không dám thở. Sau một phút dài như cả thế kỉ, Haruto nhanh chóng lao khỏi phòng tập, và chỉ có kẻ mù mới không thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu nhóc.
-Hôm nay... tới đây được rồi. - Hyunsuk ngập ngừng lên tiếng. - Mọi người hãy nghỉ ngơi đi. À Junkyu, gọi điện cho anh khi cậu về tới ký túc xá nhé.
Nói rồi, anh cũng đứng dậy, lấy áo khoác và rời đi. Mất một lúc để những thành viên còn lại hiểu được tình hình, và tiếng thở dài nhất loạt vang lên. Mọi người ái ngại nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ biết chầm chậm đứng lên và cùng ra về.
Hyunsuk sau khi rời khỏi phòng tập thì không về túc xá ngay, anh nghĩ mình nên dành thời gian tản bộ để thư giãn, vậy là bước chân quyết định nối nhau hướng về phía bờ sông Hàn. Làn gió đêm lạnh buốt tạt vào da mặt anh, khiến gò má đỏ ửng và thân thể run lên cầm cập. Nhưng lạ thay, lại khiến tâm trí anh thư thả lạ thường. Anh co người một chút để tránh đi cơn gió lộng, nhẹ nhàng thả mình vào dòng suy nghĩ. Giữa cuộc sống idol khắc nghiệt này, chỉ cần yếu kém đi một chút, liền bị người ta đem ra soi mói và chỉ trích. Có những người không thể chịu đựng được điều ấy, và rời bỏ ước mơ. Hyunsuk hiểu rõ điều đó, và anh không hề muốn những đứa em của mình gặp phải những điều như thế. Ấy nhưng chính anh cũng biết rõ, đứa trẻ mà anh muốn bảo vệ, lại vừa bị anh mắng đến phát khóc. Thật tồi tệ.
Chuông điện thoại bỗng vang lên từ túi áo khoác và Hyunsuk cũng nhanh chóng bắt máy. Là Junkyu gọi.
-"Hyung, anh có thể qua phòng em được không? Ruto đã im lặng một lúc lâu kể từ lúc em về đến."
-Anh hiểu rồi.
-" Và..ừm... em không có ý gì đâu, nhưng em nghĩ anh nên xin lỗi cậu ấy."
-Anh biết, anh đã hơi quá đáng.
-"Vâng, em sẽ qua chỗ Jihoon chơi một lúc. Anh có thể mua chút đồ ăn trên đường về không? Em nghĩ cậu nhóc vẫn chưa ăn gì đâu."
-Được rồi, anh sẽ qua ngay đây.
Hyunsuk cúp máy, quay người hướng về khu ký túc xá. Tranh thủ tạt qua cửa hàng tiện lợi gần nhất còn mở và nhanh chóng trở về. Đến phòng Junkyu và Haruto, anh đưa tay lên gõ vào cánh cửa.
Gõ lần một. Không có phản hồi.
Lần thứ hai. Kết quả vẫn vậy.
Lần thứ ba, rồi thứ bốn. Cánh cửa phòng vẫn nằm im lìm không có động tĩnh.
Hyunsuk thở dài, xem ra nhóc Ruto giận anh rồi. Đành vậy, Hyunsuk mở cửa bước thẳng vào - như mọi khi anh vẫn hay làm. Junkyu đúng là không cón trong phòng, và anh có thể để ý thấy một cục chăn bông khổng lồ cuộn tròn trên chiếc giường bên trên. Hyunsuk chỉ biết cười bất lực, nhẹ nhàng tiến lại gần.
-Haruto, em giận anh hả?
Không có phản hồi
-Haru à, anh xin lỗi nhé, anh đã quá đáng với em.
Vẫn không một lời hồi âm.
-Ruto à. - Hyunsuk thấy cậu em không trả lời, đành đu hẳn lên cầu thang, bắt đầu giở giọng cưng chiều. - Ruto à, anh biết lỗi rồi mà. Em đừng giận anh nữa. Xuống đây nói chuyện với anh được không? Em biết nếu anh trèo lên đấy giường sẽ sập mà. Mà anh cũng không có đi giày trong nhà được, em cứ ở trên đấy mãi thế, làm sao mà anh với tới đây? Ruto à, xuống đây nói chuyện với anh đi, anh có mua đồ ăn cho em nữa đó. Ruto à, em định để cái thân già này đứng đây mãi sao?Rutooo. Haruto ơiii
-Anh thôi đi....gớm quá. - Dường như hết chịu nổi với thái độ chảy nước của Hyunsuk, cậu nhóc to xác vùng nhẹ khỏi chăn, khóe mắt vẫn còn đỏ.
-Gì chứ? Anh đang thật tâm xin lỗi cậu mà.- Hyunsuk bĩu môi.- Thôi nào, nhanh xuống đây.
Nói rồi Hyunsuk nhảy phóc cái xuống đất, vẻ mặt hăm hở lắm. Haruto cũng đành leo xuống, dù sao bụng của cậu đang réo ầm lên còn túi đồ ăn Hyunsuk mang về thì có mùi rất tuyệt.
-Đói rồi sao?- Hyunsuk cười ha hả, tay cầm túi, tay còn lại kéo cậu em ra bếp ngồi. Và có vẻ anh đã nói đúng khi mà vừa mở túi đồ ăn ra thì Haruto đã cặm cụi ngồi ăn mà không nói tiếng nào.
Hyunsuk cũng không nói gì, chỉ ngồi nhìn cậu em ăn một cách vui vẻ. Đến khi Haruto nuốt xong miếng cuối cùng, anh mới đứng lên, tiến lại gần xoa đầu cậu rồi cất giọng ân cần.
-Em đã vất vả rồi.
Lời nói vừa thốt ra, Haruto liền bật khóc như một đứa trẻ. Mà thực ra thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc to xác của các anh mà thôi. Hyunsuk nhìn cậu, có chút chạnh lòng. Anh làm anh cái kiểu gì mà lại khiến đứa trẻ của mình phải khóc chứ.
Hyunsuk vẫn đứng xoa đầu Haruto như vậy, đến tận khi tiếng nức nở của Haruto dừng hẳn và cậu nhóc chịu quay vào giường đi ngủ.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
YG family || Tuyển tập Đoản văn
РазноеVới tôi, YG không chỉ là một công ty, không chỉ là những nghệ sĩ, đồng nghiệp. Với tôi, họ là family, là nơi những con người ấy trân quý, học hỏi, yêu thương lẫn nhau. Có thể tôi không thấy, bạn không thấy, nhưng chúng ta đều biết giữa họ có một tìn...