5 năm sau.
-Con vẫn không chịu lên thăm thằng bé sao? -Mẹ anh chống nạnh đứng ở cửa phòng
-Mẹ biết là con bận mà. Với lại mẹ vẫn lên thăm Hanbin thường xuyên rồi, con lên làm gì? -Yunhyeong nói, mắt vẫn dán vào máy tính.
-Nhưng tháng sau mẹ phải ra nước ngoài có việc rồi, ít nhất con phải lên dự đám cưới thằng bé thay mẹ chứ?
-Đám cưới? Đám cưới ai? -Đến lúc này, Yunhyeong mới giật mình quay ra.
-Thằng Bin chứ ai. Tháng sau nó kết hôn, có thiệp mời này!
-------
Hanbin ngồi trong phòng chờ, tay cố nới lỏng cổ áo đang bị thít quá chặt. Hôm nay là ngày cưới của cậu và Jennie.-Hanbinie! Anh xong chưa? -Giọng Jennie từ đầu dây bên kia
-Ừ. Em thì sao?
-Váy cưới có hơi thùng thình một chút. Nhưng rất đẹp!
-Vậy được rồi. Em chắc chứ? Còn anh ta?
-Em chắc mà. Cảm ơn anh vì đã giúp em.
-Không sao, anh nợ em nhiều mà. Chút nữa gặp!
-Vâng. Hẹn gặp anh tại lễ đường.
Hanbin tắt máy. Con nhỏ ngốc này, chỉ vì muốn tên bạn trai ghen mà lôi cậu tổ chức cả một đám cưới. Lỡ anh ta mà không đến thì dở. Vậy nên cậu mới hỏi Jennie có chắc chắn không, mà chắc chắn như đinh đóng cột thế thì sao vẫn phải làm trò này chứ.
Giờ lễ đã đến, Hanbin theo chỉ dẫn tiến vào sảnh trước. Lòng nóng như lửa đốt, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm sự hiện diện của anh chàng kia. Đến khi Jennie tiến vào, mọi người, bao gồm cả Hanbin đều phải rạo rực vì vẻ đẹp của cô. Vậy thì tên kia đâu không mau đứng lên cướp dâu? Cậu vẫn chưa muốn kết hôn đâu!!
-Kim Hanbin, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? -Vị linh mục nói.
-Con... -Hanbin ngập ngừng, nhìn thẳng vào Jennie, người đang căng thẳng chẳng kém gì cậu. -Con đồng ý.
-Vậy Kim Jennie, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng không? -Vị linh mục tiếp tục
-Con......
-Chờ đã! -Câu nói được thốt ra khiến hai người thở phào. Quay xuống nhìn hàng ghế khán giả, Hanbin giật mình.
-Minho oppa!?-Jennie cố kìm nén tiếng reo, giả bộ ngạc nhiên
-Yunhyeong hyung? -Hanbin thì ngạc nhiên thật
Phía cửa lễ đường là hai anh chàng mặc suit chỉn chu, vô cùng tiêu soái bước vào. Đến lúc này, cả Jennie cũng hoang mang.
-Yunhyeong sunbae-nim? Anh làm gì ở đây?
-Tôi có thiệp mời, chẳng lẽ lại không đến? -Yunhyeong lấy trong tui áo ra tấm thiệp đỏ
-Này! Tôi đến cướp dâu, còn anh? -Minho có vẻ khá khó chịu khi ngoài mình còn một tên nữa đến phá đám cưới, gằn giọng hỏi
-Yên tâm, không giành với anh. Tôi đến cướp rể.-Lời nói của Yunhyeong khiến mọi người sững sờ, bao gồm cả Hanbin
"Ảnh cướp rể á? Mà khoan, chú rể là mình mà!!? "
-Hiểu rồi đồng chí! -Riêng Minho nhếch mép cười
Sau đó Yunhyeong cầm tay kéo Hanbin đi, để lại Jennie và Minho nơi lễ đường. Đến phòng nghỉ của chú rể, anh kéo Hanbin vao rồi khóa cửa lại. Xong ép cậu vào tường. Hanbin nhận ra tình thế của mình, lại không thể kháng cự, bèn nở một nụ cười hết sức thân thiện để lấy lòng.
-Yunhyeong-hyung....lâu rồi không gặp...
-Kim Hanbin, lâu rồi không gặp. -Anh cũng cười lại, một nụ cười khiến Hanbin rợn gáy
-Haha, thật mừng vì anh đã đến mừng đám cưới của em.
-Cậu thấy anh giống như là đến dự đám cưới lắm à? -Trán Yunhyeong bắt đầu nổi gân, dù trên môi vẫn vẽ nụ cười thiện lành
-Hơ hơ, không giống ạ... -Hanbin cố lảng tránh ánh mắt như dao găm đang ghim trên người mình. Điệu bộ của cậu khiến anh điên tiết
-Hanbin, cậu hay quá ha? Mới xa anh có vài năm, đã hẹn hò rồi làm đám cưới cơ à? -Yunhyeong cụng trán mình vào trán Hanbin, gằn giọng.
-Anh, nghe em giải thích....-Hanbin bất lực kêu, trán đau nhức
-Cậu có 30 giây!
-Anh nhớ Jennie chứ, cô ấy học cùng em năm cấp 3. Người anh gặp nãy là Minho, bạn trai của cổ. Nhưng hai người họ cãi nhau, rồi Jennie nói chia tay mà ảnh không tới xin lỗi, nên cổ bắt em làm đám cưới giả. -Cậu nói vội
-Trẻ con vậy?
-Dạ...
-Lỡ hắn không tới? Thì hai đứa bây kết hôn luôn à?
-Dạ...chắc vậy...hehe...-Cậu nhe răng gượng cười
-Chắc vậy cái đầu cậu! Kim Hanbin, anh cấm cậu yêu ai ngoài anh nghe chưa! -Yunhyeong nổi sùng
-Dạ nhưng...?-Hanbin ngạc nhiên
-Cậu ngạc nhiên cái gì, cậu nghĩ anh ngu tới mức không nhận ra cậu thích anh à? Có cậu khờ nên mới không nhận ra tính cảm của anh, khốn khiếp. -Yunhyeong buông cậu ra, ngồi phịch lên ghế, phồng má giận dỗi
-Dạ...? Ý anh là...??-Hanbin tiến lại gần
-Còn gì nữa? Là anh yêu cậu đó. Nên là không được yêu ai khác ngoài anh đâu!
-Dạ!
-Hả? Dạ gì cơ? -Cậu trả lời nhanh gọn của Hanbin khiến Yunhyeong hoang mang
Cậu cười, không nói gì. Tiến lại gần chỗ Yunhyeong ngồi, rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
Từ lâu lắm rồi, em vẫn luôn yêu anh. Dù cho có nàng công chúa nào đến bên, em vẫn chỉ cần anh thôi.
End.
Nhảm quá Huhu;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
YG family || Tuyển tập Đoản văn
De TodoVới tôi, YG không chỉ là một công ty, không chỉ là những nghệ sĩ, đồng nghiệp. Với tôi, họ là family, là nơi những con người ấy trân quý, học hỏi, yêu thương lẫn nhau. Có thể tôi không thấy, bạn không thấy, nhưng chúng ta đều biết giữa họ có một tìn...