29.[iKON] Yunhyeong x Hanbin(1)

229 13 3
                                    

Tôi mới học xong bài Tấm Cám:) Vậy là Tấm Cám đam mỹ version ra đời•~•
----
Kim Hanbin là một cậu bé xinh đẹp, tốt bụng và thông minh. Mẹ em đã mất khi sinh em ra, suốt ba năm em chỉ ở với ba. Cho tới một ngày, ba em nói sẽ tái hôn. Ba nói rằng ba cô đơn và ba không muốn em lớn lên mà không có mẹ, Hanbin tuy không hiểu lắm, nhưng em biết em sẽ có một người mẹ khác.

Ngày em gặp người phụ nữ kia, một nỗi sợ vô hình bỗng bao trùm quanh em. Bà ta là một người phụ nữ sắc sảo, xinh đẹp và quyến rũ, nhưng khí chất toát ra khiến em không an tâm. Hanbin rón rén núp sau lưng ba, thi thoảng lại ngó mặt ra rồi rụt lại. Bà ta còn có một người con trai, tên Yunhyeong, lớn hơn em một tuổi. Anh ta không giống mẹ, khi em nhìn vào đáy mắt ấy, em thấy một quầng sáng lung linh vô cùng, khiến lồng ngực nhỏ bé bỗng rộn ràng. Nhận thấy anh ta cứ nhìn tròng trọc vào mình, Hanbin nhút nhát không dám lộ mặt ra nữa. Bộ mặt em dính gì sao.

Hai năm sau, ba em mất vì tai nạn, Hanbin không còn người thân nào, chỉ có thể sống với mẹ kế. Em đã hiểu tại sao năm đó lại có một nỗi sợ hãi lớn với bà ta như vậy, vì bà ta thật không tốt. Bà ấy bắt em, một cậu bé năm tuổi làm mọi việc trong nhà, nhìn đôi bàn tay búp măng chai sần của mình, em cảm thấy thật xấu hổ. Em không hiểu, Hanbin là người nấu cơm nhưng em không được ăn, chỉ có thể lấy đồ thừa. Mẹ kế chỉ cho em tắm rửa đúng một tuần một lần, quần áo của em hầu hết là đồ cũ bị rách, bẩn của Yunhyeong để lại. Em lại phải làm việc cả ngày, nên trông lúc nào cũng bẩn thỉu. Chỗ ngủ cũng chỉ là căn gác xép nhỏ hẹp. Nhưng em không thể chống đối, vì một cậu bé như em có thể làm gì đây?

Mỗi ngày Yunhyeong từ mẫu giáo về, em đều cảm thấy anh ta đang nhìn mình. Trái tim không hiểu sao lại nhộn nhịp. Nhưng em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tuy khí chất có khác, nhưng đôi mắt của Yunhyeong, thực sự giống bà ta. Điều đó là em sợ. Lần đầu tiên mà em và Yunhyeong nói chuyện với nhau- trước đó em toàn tránh mặt họ thôi, Yunhyeong đã chạy lại phía em, với quyển sách màu trên tay.

-Này! Có muốn đọc sách không?

Anh ấy có vẻ rất tốt, nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy, em lại ngay lập tức cúi xuống, hạ giọng nói:

-Tôi không cần sách của anh!

Em nhìn thấy người kia lùi lại, vẻ mặt ngỡ ngàng thì có chút chạnh lòng. Hanbin mở lời định xin lỗi, nhưng Yunhyeong liền cắt ngang

-Vậy tắm chung đi! Trông em bẩn quá, chắc là....

-Anh im đi!

-...khó chịu lắm...?

Chưa để Yunhyeong nói hết, Hanbin đã gắt gỏng, không hiểu sao em thấy thật tổn thương.

-Tôi không cần anh thương cảm, mau cút đi! -Em gằn giọng. Tiếp tục cúi xuống lau sàn, thoáng nhìn thấy người kia chạy về phòng.

Sau đó em chẳng mấy khi gặp Yunhyeong nữa, anh ta né mặt em. Có lẽ Hanbin làm anh ấy giận rồi.

"Mình nên xin lỗi anh ấy. "

Nhưng mỗi lần em cố tiếp cận, thì cái liếc mắt của Yunhyeong lại khiến em chạy mất. Và không hiểu sao, cuộc sống của em sau đó dường như trở nên vất vả hơn nhiều. Mẹ kế sai em nhiều việc hơn, cũng cắt giảm phần ăn của em, vốn đã chẳng có mấy, chỗ ngủ cũng bị thu hẹp, cớ là để chất đồ. Nhưng Hanbin cũng chỉ còn cách chịu đựng. Sau đó một thời gian thì mẹ kế của em cũng dịu hơn. Nhưng Yunhyeong thì chẳng bao giờ nói chuyện với em nữa, anh cứ lạnh lùng sao ấy.
-----

YG family || Tuyển tập Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ