Cuộc sống của Chấn Hoàn sau đó cũng hoàn toàn dễ chịu, ngoại trừ lúc đến công ty phải đóng vai vị hôn phu đáng kính, còn lại ở nhà, là anh lo cho cậu từ đầu đến cuối. Chấn Vũ chiều cậu vô cùng, làm gì cũng mỉm cười ôn nhu, ánh mắt nhìn cậu cũng tràn ngập yêu thương. Cậu cần gì anh đều giúp, làm sai anh cũng không mắng, chỉ thi thoảng cậu bỏ bữa hay ngủ trễ là anh lại cằn nhằn thôi. Mà nếu cậu nói không muốn, anh cũng chỉ ôm cậu đi ngủ, không bao giờ đòi hỏi. Chưa kể anh hay tranh thủ cuối tuần giấu Kim Tổng đưa cậu đi chơi, rảnh lại nấu ăn cho cậu, cử chỉ rất ân cần. Liệu có phải cậu may mắn tới mức gặp được ôn nhu công trong truyền thuyết không? Thiết nghĩ, chỉ hơn một tháng sống chung mà cậu thích anh thật rồi.
Cái này không thể trách cậu được, có trách thì trách anh đối với cậu quá tốt. Thường thì trong ngôn tình vốn có viễn cảnh "cưới trước yêu sau"mà. Mặc dù cậu chẳng tin ngôn tình đâu, làm gì có chuyện hai người không quen biết, lại còn ghét muốn từ mặt nhau mà có thể yêu nhau sau mấy tháng sống chúng được? Nói thẳng là tránh mặt không thấy nhau đâu chứ huống hồ là mấy cảnh tình tình tứ tứ mờ mờ ám ám. Nhưng anh với cậu khác nha, hai người vốn có quen biết từ nhỏ, cậu cũng không ác cảm với anh, mà anh với cậu là thích, lại đối với cậu rất tốt, tình cảm nảy sinh cũng là lẽ đương nhiên mà.
Một buổi sáng, Chấn Hoàn vừa xuống nhà liền thấy anh mặt rầu rĩ ngồi suy nghĩ gì đấy, thậm chí chẳng chào cậu như mọi bữa. Nếu là công việc thì chắc không phải đâu ha? Chuyện công ty cậu cũng trực tiếp tham gia, làm gì có bất trắc. Hay đau bụng? Nhưng tối qua có sao đâu? Sáng nay cũng chưa ăn gì, anh chắc chắn sẽ đợi cậu xuống rồi mới ăn. Chấn Hoàn tò mò, ngồi xuống cạnh anh, tiện đưa tay vuốt mái tóc đã nhuộm đen, nhỏ nhẹ:
-Chấn Vũ, chào buổi sáng.
-Tiểu Hoàn? Em dậy rồi à?-Cái vuốt tóc của cậu làm Chấn Vũ giật mình quay sang
-Ừ, em mới dậy. Có chuyện gì sao? Trông anh không khỏe?
-Cũng không hẳn....
-Anh cứ nói đi.
-Em biết hai tuần nữa là tới ngày gì không?-Chấn Vũ nhìn cậu, cười méo xệch
-Ngày gì? Em đâu biết-Chấn Hoàn suy nghĩ một hồi cũng không biết anh nói về cái gì, đành lắc đầu
-Là em không nhớ hay cố tình không nhớ? Chúng ta sống cùng nhau gần hai tháng rồi.-Chấn Vũ bật cười, nhìn bộ mặt ngốc nghếch kia, tay đưa lên nhẹ nhàng nhéo một cái
-À! Ngày kết hôn, em nhớ rồi! Nhưng chuyện đó thì sao?
-Chú Hách vẫn chưa biết chuyện, không phải sao?
-Vậy phải làm sao?-Nhìn anh thở dài, Chấn Hoàn bỗng trở nên lo lắng. Không phải anh và chú Huân lo hết rồi sao?
-Huân appa bảo có thể lo được, nhưng còn tùy điều kiện.-Chấn Vũ lại được đà thở dài một cái thượt
-Điều kiện gì chứ? Em có phải làm gì không?
-Em giúp được?-Anh nhìn cậu, nhướng mày
-Chắc chắn giúp được!-Chấn Hoàn không chần chừ, gật đầu cái rụp. Chấn Vũ như chỉ chờ có thể, vươn tay ôm cậu vào lòng, giọng ỉ ôi:
-Vậy em xem, Thắng Huân appa chấp nhận yêu cầu của ba em vì anh thích em. Điều này em rõ ràng cũng thấy. Mà anh thích em như vậy, nhưng em vẫn chưa một lần nói thích anh, em nói xem, hai người không thích nhau thì có thể đến với nhau được không?
Chấn Hoàn lặng người một lát rồi phì cười, anh là đang làm nũng với cậu? Dễ thương thật nha.
-Kim Chấn Vũ, nghe em nói...-Cậu đẩy anh ra, giả bộ nghiêm túc-...không thích nhau đúng là không thể đến được với nhau. Mà anh thấy đấy, em lại không thích anh.-Chấn Hoàn dừng một lát, tủm tỉm nhìn anh đang dở khóc dở cười, hôn chóc vào môi Chấn Vũ một cái rồi nói tiếp-Nhưng hai người yêu nhau chắc chắn đến được với nhau, em lại yêu anh như vậy, vậy chúng ta đến được với nhau không?
-Chắc chắn được!-Chấn Vũ nghe cậu nói, không những không giận, còn ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên tóc. Chấn Hoàn phì cười, "hôn thê" của cậu thật dễ thương.
----------
Ngày hôm đó, Chấn Vũ đưa Chấn Hoàn đến công ty, không tóc giả, không trang điểm, tiêu soái bước vào công ty. Chấn Hoàn nhìn xung quanh, cậu biết là anh đẹp, nhưng mà tới mức tim được các chị em thả bay tứ tung vậy thì xem ra cậu cũng phải tuyên bố chủ quyền cho chắc ăn. Nghĩ là làm, Chấn Hoàn bước chân nhanh một chút, tinh nghịch nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười thật tươi. Chấn Vũ thấy cậu làm vậy, cũng cười lại thật dịu dàng, nắm chặt tay cậu, bước vào thang máy, để lại phía sau dàn chị em khóc ròng.
-Cha! Chú Hách! Tụi con tới rồi!- Chấn Vũ nắm tay Chấn Hoàn, từ tốn chào
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe Lý Thắng Huân ngồi cười, mà Chấn Hoàn chắc chắn điệu cười này là luôn chứa ẩn ý gì đó không tốt.
-Hai đứa như vậy, xem ra là chắc chắn?-Thắng Huân nói
-Dạ đương nhiên. Hoàn toàn chắc chắn!-Chấn Vũ cười đáp lại
-Vậy thì cậu thua rồi Đông Đông, đừng ở đó mà mặt hằm hằm nữa.
-Cậu lừa tớ!-Đông Hách phừng lửa giận, nhìn Lý Phó Tổng tóe lửa.-Chuyện vậy mà cũng lừa được sao?
-Haha, nhưng hai đứa nó nhìn hạnh phúc vậy, cậu cấm cản được sao? Với lại chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, nên cứ bình tĩnh lại mà chấp nhận hiện thực đi.-Phó Tổng cười, bước đến bên cạnh Kim Tổng vỗ vai bồm bộp. Chấn Hoàn và Chấn Vũ chỉ đứng im, tủm tỉm nhìn Thắng Huân thuyết phục Đông Hách. Chấn Hoàn còn thủ thỉ
-Này hôn thê, em yêu anh!
END
BẠN ĐANG ĐỌC
YG family || Tuyển tập Đoản văn
De TodoVới tôi, YG không chỉ là một công ty, không chỉ là những nghệ sĩ, đồng nghiệp. Với tôi, họ là family, là nơi những con người ấy trân quý, học hỏi, yêu thương lẫn nhau. Có thể tôi không thấy, bạn không thấy, nhưng chúng ta đều biết giữa họ có một tìn...