#15

277 26 8
                                    

Sáng hôm sau, cậu đang ngủ ngon lành thì bỗng có tiếng chuông quen thuộc cất lên khiến phá đám giấc ngủ ngàng thu của con mèo lười nào đó. Bắt máy thì bên kia là giọng của 1 người đàn ông chặc 40-50 tuổi có vẻ đang hấp hối.
-Alo?
-Tuấn hả con
-Dạ, có gì thế ba
-Tuấn à ba nói cái này con đừng sốc nha
-Có chuyện gì thế ba?
-Mẹ con....
Nghe tới từ "Mẹ" chợt cậu có gì đó lo lắng.
-Mẹ con sao thế ba?!!!!!
-Mẹ con..... Đang trong phòng cấp cứu...
-Sao cơ?
-Bác sĩ nói không biết tại sao nhưng tối qua mẹ con chợt có nhiều biểu hiện lạ kiểm tra thì thấy mẹ con lên cơn đau tim.
Tuấn à nếu có thể con hãy qua đây đi.
-Con qua liền!
Nói rồi cậu cúp máy song lại quay sang người con trai kế bên
-Sao thế Tuấn
-.....
-Tuấn à
Cậu khóc rồi phải là do cậu khóc cậu khóc vì quá sốc vì sợ phải mất đi người cậu thương.
-Sao thế em
-M... mẹ... mẹ em đang trong phòng cấp cứu giờ chả biết làm sao......
-Thôi thôi đừng buồn để anh đặt vé sớm nhất cho tụi mình
-Vâng...
Thế là anh bắt chiếc điện thoại lên gọi cho người của mình mà đặt 2 vé qua Hàn Quốc sớm nhất có thể.

-/-/-/

Tại bệnh viện Seoul
Đang có người con trai cố gắng hết sức chạy thật nhanh lên căn phòng cấp cứu mong rằng là tới kịp.
Trước cửa căn phòng với những chiếc cửa kính đang có người đàn ông già ngồi gục xuống trên Băng ghế trống.
-Ba!!!
Ông chợt ngẩng kên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
-Tuấn à!
-Ba à mẹ không sao chứ?
-Chưa biết nữa, bác sĩ nói cứ chuẩn bị trước tinh thần đi...
-.....không thể nào.....
Dứt câu thì cái đèn màu đỏ đặt trên phòng cấp cứu chọt tắt cánh cửa mở ra bên trong là 1 người đàn ông mặc trên mình bộ đồng phục mổ màu xanh dương cùng màu với cái mũ đi ra. Thấy ông ấy cậu và ông như tìm được chút hy vọng mà tiến tới vị bác sĩ ấy.
-Bác sĩ mẹ tôi sao rồi
-Bà ấy có sao không?
-Rốt cuộc sao bà ấy lại bị vậy?
Một tràng câu hỏi được đặt ra cho vị bác sĩ ấy
-Xin cậu từ từ.
Trước hết tôi mong mọi người hãy giữ bình tĩnh rằng chuyện tôi nói ngay đây chắc sẽ khiến mọi người sốc và suy sụp.
-R... rốt cuộc là gì? Mẹ tôi ổn chứ?
Nói rôi bác sĩ cúi đầu xuống lắc đầu và thốt lên câu khiến khuôn mặt ai cũng tái mét trắng bệch
-Xin lỗi cậu chúng tôi đã cói hết sức.
-....
-....
-....
-Trịnh Phu Nhân bị dẫn đến cơn nguy kịch theo chúng tôi đoán là do uống hoặc tim hay ăn thứ gì đó có chứa 1 loại độc dược.
Lúc này cậu như đứng hình khi nghe tới đó và cậu đương như biết ai là người giết mẹ cậu

Hồi tưởng
Sau khi đưa đoạn clip ả đã lấy ra thứ gì đó.
-Đây là...
-Đây là xxx nó là loại thuốc độc cực mạnh chỉ cần dính 1 ít thì cơ thể sẽ gây ra những triệu chứng kì lạ mà không qua khỏi cơn nguy kịch mà đi..
-Cậu....
-Sao?! Còn gì thắc mắc à.

Hết hồi tưởng.

Bác sĩ sau khi báo với gia đình cũng bỏ đi. Hắn định bước tới an ủi thì cậu lại xin phép mà đi vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh cậu bắt máy mà gọi cho 1 người.
-Alo
-Cậu sao lại làm vậy chả phải ta đã hứa rồi sao?
-Ôi tôi đâu có làm tại thằng đàn em tôi ngứa tay quá á mà thôi.
-Cô!!!
-😶
-Tôi sẽ rời xa Khánh ngay cô đừng lo
-Ố vậy có tốt hơn không.
-Nhưng bù lại đừng làm hại những người mà tôi thương nữa, xin cậu đấy.
-Được thôi.

"Một mình em nơi đây chả có ai tựa đầu"
———————-
Sóng gió ập tới liệu mèo nhỏ của Nguyễn Thiếu gia có thể yên ổn?
Thôi thì hóng đi ha

•Tái Bút•
Nhớ FOLLOW èn vote cho tui nghe và ĐỪNG XEM CHÙA

[Khánh x Tuấn] Liệu Tình Yêu Có Còn Tồn Tại?Where stories live. Discover now