Thế là cũng đến giờ ra chơi, mọi người ai cũng rời khỏi lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn có cậu, cậu đang trong lớp yên tĩnh định lấy thứ gì đó ra thì bỗng có một người con gái có vẻ là cùng lớp chạy tới bàn cậu đưa tay ra và nói:
-Cậu ơi.... _âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ cô gái kia. Tông giọng nghe vừa tay dễ nghe rất dễ khiến nhiều người có thiện cảm làm cậu phải bỏ hết những việc định làm mà ngước lên nhìn, nhưng khi thấy cô gái ấy thì trong đầu cậu chợt nghĩ
"Lily?!!"
Một loạt hình ảnh của người tên Lily và suy nghĩ ùa về đầu cậu rằng có phải người đang đứng trước mặt cậu là Lily hay không? Nhưng không, cậu lại nghĩ lại là sao Lily bây giờ lại ở đây được chứ. Trong khi đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn lộn kia thì đã bị âm thanh kêu cậu
"Tuấn, Phương Tuấn"
Phải đó là giọng nói của cô. Từ nãy giờ từ khi cô kêu cậu thì cậu cứ nhìn cô rồi đơ người ra khiến cô thấy có chút lo lắng.
-H...hả gì cơ?_cậu giật mình nhưng có chút cảm kích vì vừa nãy nếu ko có tiếng kêu đó thì cậu chắc còn trong đống suy nghĩ hỗn lộn kia.
-cậu sao thế không thấy ổn à?_cô hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng.
-À... Tôi không sau mà cậu có chuyện gì sao? Sao lại tới đây?_nhưng cậu cũng lấy lại sự bình tĩnh và vẻ lạnh lùng của bản thân mà nói.
-À, tớ tên Thiên An. Chỉ là tớ muốn làm quen với bạn bởi nhìn cậu làm tớ cảm thấy cậu rất giống 1 người....
-Được thôi._cậu đáp lại như rằng mình hiểu và biết hết mọi chuyện. Nhưng cũng phải thôi, cậu bây giờ đang hiểu và biết được cô ấy muốn nói gì.
Sau khi nghe được lời đồng ý có sen lẫn chút sự lạnh lùng kia thì cô đã rất vui mừng mà vô thức ôm chầm lấy cậu.
-N...này.. Cậu ơi..._ cậu khó sử lên tiếng.
Lúc này cô mới nhìn lại bản thân rằng mình đang làm gì nên đã nhanh chóng bỏ tay ra người cậu mà ngượng chín cả mặt rồi chạy đi.
Cậu thì chẳng để ý gì nhiều mà vào chỗ, lấy quyển sách trong cặp ra mà lật, lật cho tới trang giữa, trang mà cất giữ thứ quan trọng nhất đối với cậu và cầm nó lên. Phải đó là một bức ảnh nhưng không chỉ là một bức ảnh bình thường mà là bức ảnh cậu chụp cùng một cô gái và đó không ai khác ngoài người đó
LILY. Khi này sau khi cầm bức ảnh lên rồi cười nói
-Ly à, không biết bây giờ em có còn hạnh phúc không? Có còn cười không nhỉ? Nhưng riêng anh, anh ở đây đã gặp được một người giống em lắm.
Cậu cứ thế mà đắm chìm suy nghĩ về người con gái ấy mà không để ý đến xung quanh thì...
-Nè Nhóc! Bị sao thế?!._ hắn không biết từ đâu tới nhưng thấy cậu cứ nhìn vào cuốn sách kia mà vô thức cười làm hắn lấy làm lạ mà đi lại hỏi.
Khi thấy được hắn đi tới kêu mình cậu vội vả gấp quyển sách lại rồi nói.
-Chuyện của anh à? _cậu lạnh lùng đáp
-Không, nhưng chỉ là........_hắn cố tình đưa ra lời giải thích nhưng đã bị cậu chặng họng nói.
-Nếu đã biết không phải chuyện của mình thì tốt, mong cậu về chỗ cho._Cậu dùng hết sức dỏng người lên mà cứ nói xối xả vô mặt hắn khiến hắn không kiệp nói hay bịa ra 1 lời giải thích nào đó.
Khi dứt hơi cậu ngồi xuống lại ngay chỗ của mình còn hắn thì cũng đi về chỗ của mình rồi ngồi yên nơi đó
--------tua tua tua ---------------
Việt Nam_5:30'_Trường ICM
Cuối cùng thì sau mấy tiết học vật vả trên lớp, cậu cũng được đi về. Khi vừa soạn cặp xong Liam và cậu định về thì ngoài cửa có 1 cô bé đứng ở đó chờ cậu trên tay vừa cằm chai nước như vừa chạy ra Canteen mua. Lúc này khi thấy cô bé đó Phương Tuấn quay sang nói với Liam
-Liam ơi hay hôm nay ông về trước đi nha_cậu quay sang mà nói với người bên cạnh.
-không được cậu chủ à, ông ba..._chưa kiệp nói thì cậu lại chen ngang vào nói.
-Anh cứ về trước đi tôi không sao đâu. Coi như tui xin anh đấy.
Và sau cùng thì chắc mọi người cũng hiểu đấy. Anh không thể nào chịu đựng được cái vẻ ngoài nhìn hết sức Dễ Thương với 2 phúm má bánh bao kia mà đồng ý
-Thôi được rồi nhưng cậu phải về sớm nhá._Liam nói với 1 thái độ cực kì bất lực bởi ai mà nghĩ được cái con người vừa mủn mịu với anh lại là 1 công tử lạnh lùng chứ. Nhưng thôi, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà vác cặp lên đi về trước.
Còn về phần cậu khi nghe Liam nói đồng ý cậu liền đi ra trước cửa cùng với Thiên An, cô bé nãy giờ đứng trước cửa rồi đi về cùng.
Sau khi bóng hình của cậu khuất khỏi tầm nhìn thì trong lớp nãy giờ những hành động của cậu đã bị hắn quan sát từng li từng tí. Khi nãy, khi thấy cậu cùng với Thiên An vui vẻ dắt tay nhau đi về thì hắn đã tức tới gân tay gân cổ nổi lên hết khiến người bên cạnh phải khiếp sợ.
Lúc này Thái Vũ và Masew thấy vậy lo lắng cho hắn đặt tay lên vai hắn hỏi:
-Đ....Đại ca... Anh không sao chứ?_Thái Vũ lo lắng hỏi nhưng vẫn không thể không run sợ trước cái con người kia.
Hắn khi nghe thấy tiếng Thái Vũ thì lấy tay mình hất mạnh tay Thái Vũ ra nói:
-Không sao. Tối nay 7:30 chỗ cũ_hắn nói với khuôn mặt và tông giọng sắt lạnh khiến 2 con người kia lúc đầu hơi sợ cộng thêm ngơ ngác không hiểu cho lắm nhưng tới sau đó vài phút thì họ mới hiểu ra mà cùng hắn chạy về nhà thay đồ rồi ra chỗ cũ mà hắn, và cũng không xa lạ gì chỗ cũ hắn nói chính là Bar. Khi hắn, Thái Vũ và Masew đi vào quán thì ai ai thấy hắn đều né ra một bên còn phục vụ thì đều cuối chào hắn thật thận trọng và đưa hắn cùng 2 người kia vào phòng VIP.
Sau khi mà cả 3 kêu và uống những chai, loại rựu mạnh nhất thì tự nhiên hắn lên tiếng nói.
-Nè tụi bây, tụi bây nghĩ thằng hồi sáng thế nào?_hắn hỏi.
Hai người ngơ ngắc đang khó hiểu mà tìm lại kí ức thì đột nhiên Thái Vũ lên tiếng
-À tưởng nói ai thằng khứa hồi sáng đúng không?
-Nó thì khỏi nói nhìn thôi cũng biết láo vl.
-Em thì thấy nó lúc đầu cũng giống thằng Vũ nhưng về sau thì thấy nó cũng tạm ổn_Masew nói.
-Mà sao vậy anh_2 người đồng thanh nói.
-Tao là tao chỉ muốn bây nghĩ cách cùng tao bầy trò để tao với con An không thân nhau nữa ý chứ nhìn tụi nó ứa mắt quá._hắn nói với thái độ như mu tính âm mưu gì đó mờ ám.
-Ủa mà sao đại ca lại muốn chơi nó và tách Thiên An ra khỏi?_Thái lên tiếng hỏi
-Lý do à? Đơn giản là tao đéo ưa:)_hắn đáp lại nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Nghe xong Thái Vũ và Masew cung phải lắc đầu mà bó tay với tên đại ca kiêm tổng tài này của họ nhưng cũng vì chơi thân với nhau quá nên họ cũng bày mưu tính kế giúp hắn.
-----------------
Biệt Thự Trịnh_9:30
Phương Tuấn sau khi đưa Thiên An về, anh đã về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm học bài xong ngủ để ngày mai đi học.
-------------------
Sáng hôm sau, khi ăn cớm xong cậu vác cặp lên chuẩn bị đi học thì bị giọng nói Liam dọng ra nói.
-Cậu chủ chờ tôi với_Liam hấp hối vừa ăn nhanh cho kiệp vừa nói cậu.
Còn cậu khi nghe thấy Liam vậy liền quay lại nói
-Cậu cứ ăn từ từ hôm nay tôi có hẹn với Thiên An là cùng cậu ấy đi học nên lát có gì cậu đi lên trường sau nha._
Nói rồi cậu bỏ đi để lại con người kia ở trong phòng bếp ăn 1 mình cùng với sự ngơ ngác và tiếng "Ơ" vang hết cả ngôi nhà.
---------------
Trường ICM_7:00
Lúc này cậu và Thiên An đều vào tới lớp, ai nấy đều vào chỗ ngày. Sau khi ngồi yên vị tại chỗ được vài phút thì hắn không hiểu từ đâu mà tiến tới ngồi ngay cái ghế bên cạnh cậu, chỗ mà Liam hay ngồi khều vai cậu nói.
-Nè, Phương Tuấn cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước lúc mà ở sân trường á.
Nghe xong, cậu trong lòng cảm thấy hơi tức tối nhưng vẫn kiềm hãm lại và nói
-Không sao, bây giờ thì anh về lại chỗ mình đi Liam sắp vô rồi đó._cậu nói nhưng vẫn giữ lại được sự lạnh lùng trong từng câu nói đó.
Đúng lúc, Liam đã vào như cậu đã dự đoán. Hắn thì sau khi thấy Liam vào đành luyến tiếc rời đi.
❥۵❥۵❥
Không dừng lại ở đó, những ngày sau cậu sáng nào cũng bỏ Liam đi học bơ vơ 1 mình, đi về 1 mình khiến anh rất lẻ loi.
Nhưng không chỉ Liam Phương Tuấn mỗi ngày lên lớp đều gặp hắn, gặp khuôn mặt đó. Mỗi ngày khi cậu về chỗ ngồi trên lớp hắn đều đi lên chỗ ghế Liam ngồi mà kêu ca.
Cứ thế hắn cứ theo cậu thường hay chen vô giữa cậu và Thiên An cứ như thế cũng không biết bao giờ không hiểu tại sao mà cậu trở nên thân thiết với hắn hơn:))) ( cái này hơi xàm)
--------
Nhưng khuất sau những góc khuất lúc cậu ở trường, lớp, lúc học kể cả khi đi về nhà thì luôn có một người con trai luôn đi sau theo dõi cậu nhằm làm điều gì đó mờ ám gây hại tới cậu
"Trịnh Trần Phương Tuấn tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhất định cậu phải trả giá"
-------------------////
Chap này hơi xàm + nhạt nên mong mọi người bỏ qua ha.
À mà không biết người con trai luôn theo chân nhầm hảm hại cậu là ai nhỉ 🤔, thôi thì cùng De theo dõi để xem sự tình nha
•Tái bút•
Truyện của mị sẽ thường bỏ qua những giây phút ngôn tình của Meo và An nha😃 nếu ai không thích thì không cần coi ạ 😌
Thôi thì cảm ơn cả nhà vì đọc hết 2 chap bữa giờ của Au nha.
YOU ARE READING
[Khánh x Tuấn] Liệu Tình Yêu Có Còn Tồn Tại?
RomanceHi mọi người tui là Au cứ gọi tui là Nắng hôm nay tui viết truyện này là tại vì tự nhiên mò lại mấy cái M/V của 2 anh thì chợt thấy bài "Sao Em Vô Tình" lại khiến tui có cảm hứng nên viết. Tái bút: Vì đây cũng là bộ truyện đầu của tui nên tui mong...