Ánh nắng của cái trời gần trưa chiếu rọi vô căn phòng kia khiến cậu khó chịu mà từ từ mở đôi mắt 1 mí nhỏ kia ra. Mở mắt ra đập vào mặt cậu là 1 khuôn ngược màu đồng rắn chắc. Song, cậu ngước lên khuôn mặt anh tú kia của hắn nhưng lại chả hiểu sao nó lại khiến cậu lệch nhịp.
-Nhìn kỹ cũng chả tệ.
Nói rồi cậu bất giác đưa đôi tay mình lên mà vén những cọng tóc đang lụi thụi lưa thưa trên khuôn mặt kia.
-Định làm gì đấy?
Nhưng cậu lại chả biết rằng những hành động nãy giờ của cậu đã bị hắn nắm gọn biết hết.
-A...ánh dậy khi nào vậy
-Từ khi em có ý định quyến rũ tôi.
-Làm gì có!!!
-Còn chối.
Dứt câu hắn lật người lại ghì 2 đôi tay nhỏ nhắn kia khiến cậu mặt đối mặt chỉ biết ngượng ngùng. Song hắn thấp người xuống đặt đôi môi mình lên cánh anh đào kia rồi ngấu nghiến
Sau 1 hồi thưởng thức hết không khí cho cả 2 thì hắn luyến tiếc rời đi. Bước xuống người cậu rồi đi tới nhà vệ sinh, nhưng bước gần tới hắn lại bị tiếng gọi của cậu làm ngừng lại
-Nè!!
-?
-Sao anh lại làm thế?
-Làm gì?
-làm chuyện hôm qua á...
-Haizz tưởng gì thì do tôi thích.
-Anh...anh... _Cậu cười khẩy nói
-Thì ra anh chỉ coi tôi như món đồ chơi của mình? Đúng là nực cười khi hôm qua khi mê man tôi đã tin anh...
-Thích Cậu!
-Gì gì cơ?
-Là do tôi thích cậu được chưa? ngốc à!
Tự nhiên nghe tới đây cậu lại bất chợt cảm thấy trong lòng lại ấm
-Thôi cậu cứ nằm, tôi đi làm đây
-Ưm..
Nói xong hắn bước vào nhà tấm xong lại thay bộ Vest màu đen lịch lãm mình thường mặt rồi phóng thẳng tới công ty chả cần nhìn ngó gì tới những thức ăn mà người làm chuẩn bị.1 lát sau khi hắn đã đi làm thì cậu bắt đầu bước xuống giường. Nhưng cơn đâu không hiểu tại sao mà lại vồ trái thân dưới của cậu khiến cậu phải đau điếng mà chịu đựng. Trong lúc di chuyển cậu thầm chửi rủa
-Cái tên Bảo Khánh đáng ghét này...
Nhưng sau đó cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch mọi thứ rồi xuống dưới xem có thứ gì ăn không nhưng lại không ngờ khi bước xuống phòng ăn lại có sẵn những món ăn cực kì hấp dẫn.
-Cậu chủ. Đây là món Thiếu gia kêu chúng tôi chuẩn bị cho cậu.
Đó là giọng nói khàn đặc của bác quản gia khi thấy cậu bước xuống.
-Vâng, cảm ơn bác ạ.
-Nhưng mà bác.
-Dạ Cậu cần gì ạ.
-Bác đừng gọi cháu là cậu chủ cứ gọi cháu là Phương Tuấn ạ.
-Vâng thưa cậu.
Nói xong cậu ngồi vào bàn rồi ăn. Ăn xong cậu chạy ra phòng khách coi tivi.
-----------
_9:45_
Reng Reng Reng
Không biết từ đâu bỗng tiếng chuông điện thoại bàn khiến phá vỡ hết âm thanh yên tĩnh của căn biệt thự này.
Nghe thấy tiếng chuông bác quản gia Nguyễn đến bên thứ phát ra âm thanh chói tai kia mà nhấc máy.
-Alo, xin hỏi ai vậy ạ
-Bác Nguyễn là cháu đây.
-Thiếu gia cậu gọi có việc gì ạ.
-Bác xuống phòng bếp lấy giúp con cái xấp tài liệu được bỏ trong túi giấy màu nâu vàng đó lên công ty giúp cháu đi ạ.
-Dạ vâng....
Vừa cúp máy thì Phương Tuấn từ phòng trà đi ra.
-Ai gọi vậy bác?
-Là thiếu gia ạ.
-Anh ấy gọi có chuyện gì không ạ?
-Cậu ấy kêu tôi mang giúp xây hồ sơ kia lên. Nhưng tôi lại đang bận.
-Vậy bác để cháu mang lên cho ạ.
-Được vậy thì tốt quá.
Nói rồi cậu lên phòng thay lại bộ đồ hôm qua kia rồi chạy xuống phòng bếp lấy tập tài liệu kia mà đón taxi đến công ty của hắn.
Đến nơi cậu nở cửa căn phòng nằm trên nơi cao nhất cái công ty này.
Rồi mở cửa ra, nhưng trước mắt cậu hiện giờ lại là cái người con gái quen thuộc năm xưa với mái tóc nâu nhưng lại khác là mặc 1 bộ đồ bó không kém phần quyến rũ.
-Thiên An???!!!!!
------------------------////
Nắng đã trồi dậy sau những ngày vò đầu bức tóc để nghĩ ra ý tưởng đây.
• • • •
Hôm nay tui khi lướt qua Facebook của ông Meo nhà mình thì thấy những tấm ảnh cũ bỗng nhiên biến mất các cậu à. Tớ nghĩ nếu như giống lời chú Khoa nói thì rằng nó bị lỗi nhưng tại sao lại là nhắm vào những tấm ảnh ấy sao lại nhấm vào những tấm ảnh chứa đầy những kỉ niệm những gì tôi đang hy vọng tôi đang đẩy trên con thuyền nhỏ này....nhỉ🙂💔🥀
•Tái Bút•
Em Cô Vy đang tràn ly nên mọi người cứ ở nhà mà giữ sức khỏe nga. Có gì chán quá ghé qua đây cũng được nha.<3
🙆♀️❤️🙆♀️
Nhớ đừng quên vote nga.
YOU ARE READING
[Khánh x Tuấn] Liệu Tình Yêu Có Còn Tồn Tại?
RomanceHi mọi người tui là Au cứ gọi tui là Nắng hôm nay tui viết truyện này là tại vì tự nhiên mò lại mấy cái M/V của 2 anh thì chợt thấy bài "Sao Em Vô Tình" lại khiến tui có cảm hứng nên viết. Tái bút: Vì đây cũng là bộ truyện đầu của tui nên tui mong...