#17: Cảm Ơn và Xin Lỗi

242 18 3
                                    

Âm thanh phát ra khiến cậu giật mình. Song mở đôi mắt nhỏ từ từ mở ra do cái âm thanh xái giọng nói quen thuộc ấy.
Mở mắt ra trước mặt cậu là hắn là người con trai mà cậu mong muốn xuất hiện nhất lúc này.

-Em có sao không ?
-Dạ.... không
-Sao em lại đến đây vậy hả?
-Em ... em....
-Thôi Đừng nố nhiều nữa ta đi
Nói rồi hắn cởi chối cho cậu rồi nhanh chóng chạy khỏi nhưng chưa kịp bước tới của thì có 1 giọng nói của một người phụ nữ vọng vào

-Đi đâu mà vội mà vàng vậy...
Phải đó không ai khác chính là cô cô hiện giờ đi sau mang theo là bọn đàn em to cao lực lưỡng của mình.

-Ở Đây đâu phải muốn vào là ra được đâu.Muốn ra khỏi đây ít nhiều gì cũng phải vượt qua ải này nhỉ?
-TỤI BÂY_ nói rồi cô lên tiếng ra lệnh cho bọn đàn em định xokng lên nhưng

"RẦM" 1 âm thanh cất lên từ bên ngoài. Nhìn ra thì đang có 1 chiếc Mec chạy đến tông vào cánh cửa rồi xông vào 1 cách hiên ngang khiến ai cũng bàn hoàng. Song bước xuống xe là Thái Vũ Masew Liam và 1 cô gái nào đó nhìn có vẻ thấp thấp với mái tóc màu hồng, khuôn mặt thì đeo 1 chiếc gọng kính bạc nhìn có phần hơi ngầu và sen lẫn sự dễ thương.
-Tụi bây sao lại ở đây? Còn con nhỉ này là ai ?
-Mới tơi chưa kịp làm gì mà đã thấy khó chịu không muốn giúp với cái thái độ đó của mày rồi.
-Rồi Rồi xin lỗi. Nhưng đây là ai?
-Đây là Misthy bạn tao Đại Tỷ của Bang BinkPleck á.
-Rồi nó đến để làm gì
-Để giúp chứ gì thằn ngu này.
-Rồi mệt quá lo xông lên đi.
-Ok.
Nói rồi mọi người định xông lên nhưng lại bị 1 tiếng nói khiến ai cũng phải đứng hình.
"Chị Hai"
Phải là do Thiên An cô ta là người nói ra từ đó.
-Chị Hai??????
Nghe xong hắn, cậu và bọn đàn em lẫn đều bất ngờ nhìn Misthy mà đặt cho mình một dấu chẩm hỏi to đùng. Song hắn quay sang hỏi Tuấn Anh rằng chuyện gì vừa xảy ra.
-Đây là lý do tao dẫn con Thy đến đó.
-Là Sao?
-Misthy, Đại Tỉ Bang BinkPleck và cũng là chị gái của Thiên An
-CÁI GÌ??????
Câu nói của Masew khiến cậu và hắn có phần ngạc nhiên.

-Chị Hai, Sao Chị lại ở đây?
-Tao ở đây là để ngăn cản mày đó An à. Mày ngừng lại đi đừng phá hạnh phúc của họ nữa.
-Không! Chị Hai à mặc dù e luôn nghe lời chị từ hồi trước lẫn tới bây giờ vẫn vậy nhưng riêng điều này thì không được. Em xin lỗi, Tất cả! Lên.
Nói rồi Đàn Em của cô xông lên.
Bên Cậu và Hắn cũng xông lên .
Cả 2 đánh nhau 1 hồi cũng mệt nhừ. Bên cậu và Hắn thì ai cũng đầy vết thương, Masew Thái Vũ lẫn Misthy thì dường như mất hết sức lực mà nằm dưới đất.
Còn phần phía cô thì bọn thuộc hạ cũng không kém bọn chúng người thì chảy máu đầu ngừoi thì bị bầm tím khắp ngừoi ai cũng thê thảm.
Nhưng dường như bên cậu và anh đanh chiếm lấy lợi thế.
Cô lúc này thấy bên mình thấy thế tức giận lấy cây súng ngắn ra định nổ
"Pằng"
1 âm thanh nữa vang lên. Đó là Misthy cô là ngừoi nổ súng làm tay của cô bị trậc sang 1 bên và đường súng bị lệch.
-Chị Hai!
-Ngừng lại đi An à! Em đừng làm vậy nửa, nếu em còn tiếp tục thì không chỉ  họ và lẫn em cũng sẽ .... thôi
-Chị Hai à e đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Hết rồi, em phải làm thôi.
-An à....
-Em xin lỗi
Nói rồi cô đi tới lụm cây súng lên chưa nhưng chưa kịp cầm lên thì
"PẰNG"
Lại thêm 1 tiếng súng nữa nổ ra nhưng lần này thì trúng ngay phần bụng của cô làm nó rỉ khiến cô ôm lấy phần bị thương mà ngã xuống nhìn qua nơi quát ra
-ANH KHÁNH ?!!!!!!"
Đúng, lần này hắn là người nổ súng
-T...tại sao chứ?
-Bởi vì cô thật sự không thể trở lại như ngày trước được nữa rồi cô không còn là Thiên An của ngày trước Thiên An mà ngày nào cũng qua cùng đi học với Tuấn Thiên An mà buổi trưa nào cũng cùng cậu ấy đi ăn Thiên An mà  luôn chăm sóc Tuấn mỗi khi cậu ấy ốm và Thiên An mà luôn yêu thương Tuấn Lẫn Quan Tâm Tất cả Mọi Ngừoi!!!!
-Khánh à..._Tuấn quay sang ngạc nhiên nói
-Khánh. Phải đúng tôi đã từng như thế nhưng là Đã Từng thôi còn bây giờ tôi đã là 1 Thiên An khác rồi 1 Thiên An chỉ có Câm Thù trong ngừoi thế nên dù tôi có chết thì cũng sẽ kéo các người xuống.
Nói xong cô lấy cây súng ngắn gần đó  chỉa thẳng vào Khánh.
-Khánh, Và Anh là ngừoi tôi sẽ mang xuống chung

"Pằng"

Viên đạn đã được bắn nha nhưng... sao hắn lại ko cảm thấy đau gì cả? Mở mắt ra thì....

"TUẤN"

Viên đạn đã bắn và rơi xuống nòng súng được hạ xuống con ngừơi trước mặt cũng theo đó mà ngã xuống nền đất lạnh.
Thấy ngừoi con trai trước mặt ngã xuống hắn hoảng hốt chạy tới mà đỡ cậu.
-Tuấn Tuấn Tuấn đừng có bỏ anh mà xin em đấy Tuấn.
-Kh...Khánh em...em em xin lỗi cũng chỉ vì em mà anh phải chịu đau khổ chịu những tổn thương như vậy...
-Kh...Không phải do em là do anh do anh tất cả là anh. Nên xin em đừng mà
-Khánh anh đừng tự trách mình nữa... khụ khụ em thật sự xin lỗi vì tất cả và vì khi trước ko bảo vệ được anh nhưng bây giờ e đã bảo vệ được cho người em thương rồi
Khánh, ở lại đâu không có em anh nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt và đừng bỏ bữa hay đi uống nhiều rựu nha sẽ không tốt đâu. Cảm ơn anh vì tất cả xin lỗi vì mọi thưa và Tạm Biệt._ noi rồi cậu đôi bàn tay đẫm máu của mình lên xoa khuôn mật của ngừoi mình thương như thay cho lời từ biệt cuối cùng song đôi tay mất hết sức mà buôn xuống.
-T... Tuân... TUẤN... TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN em mở mắt ra đi tôi xin em đấy làm ơn đi mà Phương Tuấn Phương Tuấn em đừng đùa nữa chả vui đâu....

Và tại nơi nhà xe tâm tối xung quanh là những con người đầy vết thương và bên trong đang có một con người ôm chầm lấy chàng trai mà mình thương mặc cho người ấy có đầy máu khiến vay vét vào người mình thì con người ấy cũng mặc mà cứ ôm lấy than khóc tiếng hét to đến nối như thấu cả trời mây bầu trời ban đêm với ánh trăng tròn sáng nhưng hoà lẫn nổi buồn đến không ngờ....

—————————-

"Người ngã xuống dưới nền đất lạnh, lạnh cống lạnh vì nhiệt độ của nó và lạnh vì những giọt nước mắt kia cứ vã mà rơi xuống khuôn mặt này"

——————-

"Chap nì hơi dở mong mn thích💙 nhớ vote và Follow tôi nga. Thanks"

[Khánh x Tuấn] Liệu Tình Yêu Có Còn Tồn Tại?Where stories live. Discover now