Giọng nói kia của cậu làm người con gái đó quay lại không kém phần ngạc nhiên.
-Tuấn?!!!!!
-S...sao cậu lại ở đây?!
-Tớ phải là người hỏi cậu mới đúng An, cậu làm gì ở đây? Chả phải cậu đã....
Nghe cậu nói bất chợt cô vươn tay mình lên che mặt mà bật cười.
-Phải rồi, hôm đó tôi đã chết nhỉ nhưng tại sao ta tại sao tôi lại ở đây ta. A đúng rồi là đối tác của Khánh a~
Câu nói với cái biểu cảm đó của cô khiến cậu bỗng chợt cảm thấy sợ.
Thấy biểu cảm ấy của cậu hắn lên tiếng
-Em lên đây làm chi thế Tuấn?
-Tôi mang hồ sơ hộ anh tại bác quản gia bận.
-vậy em mang lại đây đi
-ùm
-Trưa rồi em ăn gì chưa hay anh dẫn em...
-Tôi không đói anh cứ tiếp tục công việc tôi về nhà trước.
-Này Tuấn!
Bước đi sau cánh cửa bỏ lại con người kia ở lại cùng với âm thanh kia. Định chạy theo thì bị cô giữ lại.
-Anh Khánh à~ đi đâu thế ~ đừng quên mình còn có cuộc họp quan trọng đang đợi kìa
-Hừ! Biết rồi cô lên trước đi tôi ra sau
-Vâng~
Bước ra cửa phòng cô nhết mép
-đợi đấy, tối nay anh sẽ là của tôi.
--------------
_6:30_
Vì chủ đề lần này khá quan trọng nên kéo dài tới 4-5 tiếng.
Sau khi họp về phòng thì lại gặp cô
-Cô vô đây làm gì.
-Em vô để rủ anh cùng đi bar với mọi người.
-Hôm nay tôi không rảnh.
-Anh mà không đi thì tôi chỉ cần búng tay 1 cái là cái cổ phiếu của bên công ty tôi được rút ra khỏi công ty này của anh.
-Cô...
-Sao hả Nguyễn chủ tịch ?
-Cô xuống trước đi tôi xuống sau.
-Oki~
Thế là hắn dọn dẹp đống tài liệu bừa bộn trên bàn của mình xong lấy cái áo khoác của mình rồi đi xuống cùng các nhân viên kia.
-------
Tại Bar.
Vô ai cũng gọi thức uống riêng anh thì không. Nhưng cô thì lại kêu 1 ly cho hắn rồi dặn dò người nhân viên điều gì đó. Nước được bưng ra ai cũng uống riêng hắn thì không nhưng cô đã cầm ly nước lên mà kêu.
-Nguyễn Tổng à, hay anh uống 1 ly đi.
-Không cần.
Nghe câu từ chối từ anh thì mấy người kia nhảy vào nói.
-Chị An nói đúng rồi đó. Chủ tịch uống đi
-Đúng rồi đó. Chả nhẽ ngài không biết uống bia?
-Phải Phải
Bị mấy người kia trêu chọc và vì cái lòng tự tôn kia của hắn không cho phép mình bị nói như thế đường đường là 1 giám đốc mà lại bị nói không biết uống? Nực cười. Thế nên hắn giựt ly rựu trên tay cô rồi uống hết 1 ngụm.
Sau 1 hồi uống hắn bỗng chốc cảm thấy cơ thể mình nóng rang lên. Cô ngồi bên cạnh nhếch mép rồi quay sang hỏi
-Anh bị sao thế, không được khỏe à?
-Không sao thôi mọi người ở lại tôi hơi mệt nên về trước.
Mọi người thấy vậy cũng gật đầy rồi chào hắn về.
Cô định chạy theo thì bị những người kia níu lại đòi uống.
"Chết tiệt"
Hắn ra lấy xe chạy về nhà nhưng bên trong cứ càng ngày cang nóng. Về tới hắn chạy lên phòng cậu và hắn mở bật vào khiến cái con người đang ngồi trên giường bấm điện thoại kia có chút giật mình nhưng cũng lấy lại sự bình tĩnh.
-Anh làm gì mà rầm rầm vậy? Đi từ từ bộ chết à?
-Tôi
-Mà anh làm gì giờ này mới về?
-Công ty rủ tôi đi Nhậu
-À thì ra là đi tới mấy nơi đó uống rựu ngắm gái.
-Em nói gì vậy.
-Chả gì.
-Em là đang hờn tôi à?
-Tôi đây chả thèm giận người như anh
Thấy được cái con mèo kia dỗi hắn cứ đứng đó vô oan cho mình nhưng điều đó lại khiến người hắn càng khó chịu càng nóng lên. Tới khi không chịu được hắn lại vồ tới đẩy cậu xuống giường.
-Này anh bị làm sao thế.
-Giúp t..tôi...
-Anh.... Chả nhẽ....
...Chết tiệt.....
---------------------------
Nắng đã trồi dậy rùi đâyyyy. Hôm nay lại là 1 chap khác nhưng tui cảm thấy có vẻ nó hơi dở nên mọi người thông cảm.
•Tái Bút•
Em cô vy đang quành hoành nên nhớ ở nhà giữ sức khỏe nha đừng ra ngoài. Chỉ khi nào cần thiết nhất mới ra nhưng nếu ra nhớ mang kểu trang nước sát khuẩn đàng hoàn nha mấy chế. 🙆♀️🧡🙆♀️
---
Nhớ follow tui đừng đọc chùa 👌🥴
YOU ARE READING
[Khánh x Tuấn] Liệu Tình Yêu Có Còn Tồn Tại?
RomanceHi mọi người tui là Au cứ gọi tui là Nắng hôm nay tui viết truyện này là tại vì tự nhiên mò lại mấy cái M/V của 2 anh thì chợt thấy bài "Sao Em Vô Tình" lại khiến tui có cảm hứng nên viết. Tái bút: Vì đây cũng là bộ truyện đầu của tui nên tui mong...