2 năm sau
Tại văn phòng chủ tịch ICM"Reng Reng Reng"
Tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ bầu không gian im lặng tĩnh mịt của căn phòng cách âm rộng rãi đặt nơi cai nhất của toà nhà này-Alo_một tông giọng lạnh ngắt nói trả lời bên đầu dây kia
-Thưa chủ tịch 15:00 hôm nay là ngày mà chúng ta kí hợp đồng với tập đoàn G5R đó ạ._giọng cô thư ký trả lời lại nhưng vẫn xen lẫn chút gì đó sợ sệt với cái giọng lạnh tanh kia
-Được! Cô sắp xếp địa điểm đi đúng 15:00 tôi tới.
-Vâng ạ.Nói rồi người kia cúp máy. Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, hắn nhìn lên bàn cầm lấy tấm hình mà hắn đã chụp lén cậu vào thời gian họ còn học chung với nhau. Đang nhớ lại những kỷ niệm bỗng chốc khuôn miệng hắn bất giác mĩm cười. Khiến chắc ai nhìn vào cũng chả nghĩ đây là 1 tên tổng tài lạnh lùng nhỉ.
Ngồi làm việc được 1 hồi cũng xong và thời gian nghĩ trưa cũng đến nên hắn đã lấy chiếc áo khoác được móc gần đó mặc vào và đi tới quán cà phê thân thuộc mà anh thường lui tới.
Vào quán order thì cô nhân viên ngay quầy nói.
-Mày cứ giữ cái cách ăn uống như thế thử hỏi sao mà không đô lên được.
-Kệ tao miễn sao tao thấy ngon mà đủ và khoẻ là được rồi ( Au: ừ thì đủ )
-Đủ mà năm nào cũng giữ nguyên 57,25 ký? Mà ngày nào cũng uống 1 ly capuchino và 1 cái bánh tiramisu? Mà khiến tao phải chạy xuôi chạy dọc mua thuốc đau dạ dầy cho mày? Ngộ à nhen.
-Thôi thôi cho tao xin. Xin lỗi
-Hừ, ra kia ngồi đi lát tao mang nước ra cho.
-Okii.
Sau khi hắn ra quầy ngồi chờ thì cô gái kia thầm nghĩ rằng
"Bảo Khánh ơi là Bảo Khánh mày đúng là khờ thiệt chả biết lo cho bản thân cứ để cho con Thy này lo nếu mày cứ như vậy sao mà đủ sức để tìm gặp lại Tuấn được hả"_15' sau_
-Nè _giọng của cô gái tên Thy lúc nãy mặc trên mình bộ đồ phục vụ quen thuộc đặt ly nước và dĩa bánh xuống bàn.
-Mơn bạn hiền_ hắn vui vẻ nhận lấy món thức ăn đồ uống của mình
-Mà nè.
-Gì.
-Mày không thể bỏ cái kiểu trả lời cục súc kia được à -.-💢
-Yuh
-.-
-Mà mày kêu gì nói lẹ đi
-Hôm qua lúc họp lớp tao bỏ quên 1 thứ quan trọng nên lát mày ghé qua trường lấy hộ tao được không?
-Anni, không được
-Quai ?!
-Tại vì lát 15:00 bố mày bận gặp đối tác.
-Giúp tao đi mà huhu từ công ty mày chạy qua Nguyễn Du có xa lắm đâu. Vả lại còn tận 3-4 tiếng.
-Không là không
-Đãi mày cà phê miễn phí 1 tuần
-Không
-Tao nhờ bố kêu mấy cổ đông lớn hợp tác.
-Khá hấp dẫn nhưng tao rất tiếc.
-Vậy 1 tuần miễn phí cà phê + combo kêu mấy cổ đông lớn hợp tác.
-Oki bạn iu
-Má....
-Gì
-À hong gì thôi giờ tốc độ đi
-Oki vậy paii.
———————-
Trường THPT Nguyễn Du
Khi chiếc xe của hắn tấp vào đường chạy vào sân trường nhưng thật ngạc nhiên khi hiện giờ ngoài chiếc xe của hắn thì còn 1 cái Lamborghini màu đen đậu trong sân trường nhưng hắn cũng chả suy nghĩ gì nhiều mà bước xuống xe và chạy vào trường để kiếm thứ mà cô bạn khó ưa kia nhờ.Ở 1 nơi khác của ngôi trường có 1 chàng trai trả trẻ tầm 19-20 tuổi mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mở 2 nút. Bên ngoài là chiếc áo khoác đen, đầu tóc thì vuốt keo ngược ra sau phần đầu ( cái hình tượng này thì coi lại sao em vô tình khúc Jack của hiện tại đã ra trường rồi bước ra từ 1 chiếc ô tô đen thì sẽ hiểu)
Cậu đang đi vòng quanh trường xem lại những kỉ niệm của chính mình vào lúc trước khi cậu đi Hàn.
"Phương Tuấn!!!"
Đang suy nghĩ thì bỗng 1 âm thanh vang lên làm cậu hết hồn mà quay lại nơi phát ra âm thanh.
Phải nơi phát ra âm thanh ấy không ai xa lạ chính là hắn.
Hắn đang tìm đến nơi Thứ mà Thy nhờ thì thấy cậu. Vì không kìm được cảm súc nên hắn đã chạy tới mà ôm cậu khiến cậu khó thở kêu
-A... ưm... khó thở... bỏ ra..,
-À xin lỗi vì lâu quá không gặp nên..
-Hả? Lâu quá không gặp? Xin lỗi anh có nhầm không? Nãy giờ anh tự tiện chạy lại ôm tôi mà trong khi chúng ta chả quen nhau.
-C... cậu chả phải là Phương Tuấn sao?
-Phương Tuấn là ai? Xin lỗi nhưng anh nhận lần rồi. Tôi không phaei tên Phương Tuấn và tôi cũng chả biết người đó là ai nên làm phiền anh tránh ra cho tôi điSau khi nhìn cái bóng hình của con người kia đi thì thư ký của hắn gọi lại bảo Chủ Tịch công ty hắn kí hợp đồng bảo rằng họ sắp tới nên hắn đã bỏ hết đống suy nghĩ về người kia mà lấy xe chạt về công ty.
——————
Công Ty ICM 14:50'
Khi về tới công ty hắn đã thấy thư ký đứng trước cửa phòng mình.
-Sao thế? Họ tới chưa
-Dạ rồi ạ, họ đang trong phòng của anh ạ.
-Phòng tôi?
-Vâng _ nói rồi hắn mở cửa phòng mình đi vào
Vừa bước vào hắn đã thấy hình anh 1 con người đứng tựa vào bàn làm việc của mình cầm bức ảnh cụa họ mà được anh đóng khung xem và hướng người ra phía cửa ra vào.-C..Cậu_hắn lấp bấp khi thấy được con người mình vừa gặp lúc nãy con người mình vừa ôm lúc nãy con người mình chờ hơn 2 năm trời đang ơr đây và đang đứng trước mặt mình.
Cậu khi cảm nhận được có người đi vào ngước đầu lên nhìn người đối diện nhết méo bảo.
-Chào, Nguyễn Bảo Khánh chủ tịch.——————-
Ok xong, tại dì có người hối tui dữ quá nên tui phải đành bỏ 3 tiếng đọc truyện đêm khuya ( 24:00-3:00) của tui để thoả mãn niềm đam mê của tui lẫn mấy bồ nên vậy thôi.•Tái Bút•
Mấy người cứ từ từ tui đâu phải thừn tiên đâu mà ra hoài được nên cố chờ nha. Và như cũ nhớ vote cho Au dễ thương này nha .<3
( ಠ ಠ )💛🙆♀️❤️
YOU ARE READING
[Khánh x Tuấn] Liệu Tình Yêu Có Còn Tồn Tại?
RomanceHi mọi người tui là Au cứ gọi tui là Nắng hôm nay tui viết truyện này là tại vì tự nhiên mò lại mấy cái M/V của 2 anh thì chợt thấy bài "Sao Em Vô Tình" lại khiến tui có cảm hứng nên viết. Tái bút: Vì đây cũng là bộ truyện đầu của tui nên tui mong...