Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 2

414 37 4
                                    





Con tàu ồn ã chạy trên đường ray, mang hành khách đến muôn ngả.

Trên một toa tàu, Giyuu đang lẳng lặng nhìn người đang ngủ gật phía đối diện mình. Người cậu cứ lắc lư theo chuyển động của con tàu, đến một đoạn cua gấp, người cậu nghiêng hẳn sang một bên, nhưng trước khi đầu cậu đập vào thành tàu, Giyuu đã nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu cậu lại.

Zenitsu nhíu mày, chậc chậc vài cái nhưng dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Giyuu thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi chuyển đến ngồi bên cậu, để Zenitsu dựa vào vai anh.

Gầy quá, tên nhóc này không biết tự chăm sóc tốt cho mình hay sao? Giyuu thầm nghĩ.

Mặc dù Giyuu không tiếp xúc nhiều với Zenitsu nhưng anh vẫn dành riêng một phần ngưỡng mộ cho cậu thiếu niên tóc vàng này.

Lúc bình thường ai nhìn qua Zenitsu đều thấy cậu vô cùng ồn ào, yếu ớt, hơn hết là làm cho người ta có cảm giác vô trách nhiệm và không đáng tin chút nào.

Thật ra thì trừ Tanjirou ra Giyuu chẳng quen thuộc với nhóm tân binh lắm, anh chỉ biết được Tanjirou, Zenitsu và Inosuke là một nhóm ba người rất thân mà thôi, còn có Tanjirou cực kì coi trọng Zenitsu, mặc cho mọi người có bàn tán như thế nào thì cậu vẫn một mực khẳng định Zenitsu là người vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Khi Tanjirou kể cho anh về hai người bạn lúc cậu đến khuyên anh, cậu khẳng định rằng Zenitsu không phải chỉ biết trốn huấn luyện như mọi người nghĩ, thật ra Zenitsu luôn luôn cố gắng, cố gắng rất nhiều, và những cố gắng của cậu ấy thì chẳng mấy ai biết cả.

Ban đầu Giyuu cũng không hiểu lắm, nhưng khi cậu nhóc này đến chỗ anh trong đợt trụ huấn luyện anh gần như đã thay đổi cách nhìn về cậu.

Là một trụ cột, hiển nhiên là Giyuu cũng biết về chuyện của sư huynh Kaigaku của cậu đã phản bội tổ chức, biết chuyện sư phụ của cậu mổ bụng tự sát để chuộc tội. Và nhiệm vụ tiêu diệt Kaigaku lại được giao phó cho Zenitsu.

Đứa trẻ đó thực sự chịu đựng được chuyện này sao? Anh đã nghĩ vậy, nhưng Zenitsu đã chứng minh cho thấy anh đã nhầm.

Thời gian cậu huấn luyện ở chỗ anh cậu rất trầm lặng. Khi mọi người đã yên giấc, thì cậu một mình trong rừng vung kiếm. Một mảng rừng sáng lên, lôi điện nổ ầm ầm, chiêu thức tinh chuẩn, đẹp đẽ - một lôi hình mà anh chưa từng thấy trước đây, đó là chiêu thức do chính cậu sáng tạo.

Chuyện của Lôi môn vốn không được truyền ra, có vẻ như đồng bạn của cậu cũng không một ai biết. Đứa trẻ đó đang nỗ lực trong im lặng, một mình vượt qua khó khăn. Nhìn cậu lúc này ai dám nói cậu yếu đuối, ai dám nói cậu không cố gắng.

Giyuu không muốn khiến cậu mất tập trung, nên chỉ im lặng từ xa đứng nhìn, tự nhủ trong thời gian huấn luyện để mắt đến cậu nhiều hơn một chút.

Lại sau trận chiến quyết định kia, ngoài những người tử trận như sư đệ anh thì Zenitsu là một trong những người trọng thương nặng nhất. Cậu gần như là người tỉnh lại muộn nhất. Hai chân của cậu nếu chậm thêm một chút nữa có khả năng sẽ tàn phế.

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ