Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 4

282 29 2
                                    





Hai người trở lại căn nhà cất đồ đạc rồi lại vòng ra sau núi để bắt đầu dọn mộ.

"Tomioka tiên sinh, ngài ngạc nhiên sao?" Zenitsu bâng quơ hỏi một câu như vậy.

Cậu đang dùng nước cẩn thận lau tấm bia đá của Kaigaku, động tác mềm nhẹ, tỉ mỉ.

"Cậu... không hận sao?" Giyuu không trả lời vấn đề của cậu mà hỏi lại một câu.

Quả thật là anh đã rất ngạc nhiên. Huynh đệ Lôi môn bất hòa chẳng phải chuyện hiếm lạ.

Kaigaku và Zenitsu là sư huynh đệ đồng môn, cùng được Minh trụ tiền nhiệm lựa chọn. Cho dù biểu hiện của hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng không thể phủ nhận họ là hai đội viện xuất sắc và có thực lực trong Sát Quỷ Đội nên nhiều lúc vẫn bị người ngoài đem ra nghị luận bàn tán.

Mặc dù Giyuu không phải người nhiều chuyện, nhưng ngẫu nhiên anh cũng nghe được đôi lời, người ta nói Kaigaku ghét cay ghét đắng Zenitsu, còn Zenitsu thì sợ hãi vị sư huynh này.

Quan hệ hai người nghe nói từ trước có thể nói là cực kì bết bát, chưa nói đến việc sau này Kaigaku lại lựa chọn trở thành quỷ nữa. Kaigaku trở thành quỷ khiến cho Minh trụ tiền nhiệm phải mổ bụng tự sát vì ông là người đã dạy dỗ cho Kaigaku, ông giao phó lại nhiệm vụ giết Kaigaku cho người kế thừa còn lại của ông – Zenitsu.

Đây là khi quan hệ của hai vị huynh đệ này bị đẩy lên đến đỉnh điểm, giết chóc lẫn nhau, một mất một còn. Zenitsu còn sáng tạo ra một lôi hình mới để đối đầu với Kaigaku, khiến Kaigaku phải rơi đầu.

Zenitsu dừng lại động tác trên tay, đăm chiêu nhìn Giyuu. Tay cậu siết chặt tấm giẻ trong tay, ánh mắt tràn ngập đau đớn.

"Hận..." cậu nghiến răng "Nếu nói hận, hẳn tôi là người hận hắn nhất, nhưng rồi hận hắn lại có nghĩa lý gì đây? Tôi đã tự tay tiễn hắn đi rồi. Nhưng rồi cuối cùng, cũng chỉ có các người mới coi hắn là quỷ mà thôi."

Zenitsu thở hắt ra, quay mặt đi, lại trở lại với công việc. Lúc này mái tóc che lấp đi gương mặt cậu, Giyuu chẳng thấy được vẻ mặt cậu lúc này.

"Về sau nghĩ lại, tôi chợt nhận ra tôi chưa từng chân chính hận Kaigaku. Có lẽ tôi đã giận dữ, nhưng đó không phải hận. Từ đầu đến cuối huynh ấy vẫn là người sư huynh mà tôi luôn kính trọng."

Sau đó không khí lại lâm vào trầm mặc, Zenitsu chẳng muốn nói tiếp, Giyuu thì chẳng biết nói gì.

Zenitsu khi còn ở sát quỷ đội mang cho mọi người ấn tượng là một người đơn giản. Vui, buồn, sợ hãi, phẫn nộ luôn luôn viết trên mặt cậu, dường như cậu chẳng bao giờ cố để che dấu cảm xúc của bản thân cả.

Tuy rằng Zenitsu là người ồn ào lại phiền phức, nhưng bằng một cách tự nhiên nào đó lại rất thu hút mọi người, Tanjirou là một minh chứng. Đừng nói Zenitsu vô liêm sỉ suốt ngày làm nũng, bám lấy Tanjirou, chính bản thân Tanjirou mới là người chưa từng đẩy Zenitsu ra, thậm chí còn muốn Zenitsu càng thân cận, dựa dẫm mình nhiều một chút.

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ