11. "Cưới đi!" "Ừm, cưới thôi!"

107 6 0
                                    




Tác giả: Muối Mặt Trăng


(Con fic này viết đợt đầu năm ngoái (2021) nè)

Mọi người đều đã tổng kết đông tổng kết tây, chúc qua chúc nay rồi giờ bạn Muối mới lật đật lên chúc mọi người thế này đây, haizzz. Số là 28 mới thi xong, sau đó tui còn đi học việc thử nên là cuối cùng chẳng làm được gì, hôm qua bắt xe khách về quê thì say chỏng quèo, mệt không thể tả nên cuối cùng cũng không tổng kết gì luôn. Trước đây từng bảo với mọi người đợt giáng sinh năm mới sẽ quay lại nhưng xem ra mình đánh giá hơi cao năng lực sìn hàng của mình mất rồi, mong mọi người bỏ qua nha, TvT.

Con fic này là con fic đầu tiên mình viết trong năm nay, chính là khai bút đầu năm đó, lấy tí vía để mình có thể hoàn thành đống truyện tồn kho còn dang dở năm ngoái nữa.

Bởi vì thời gian hơi gấp, nên mình cũng không vẽ minh họa luôn, có hơi tắc trách nhỉ?

Cũng là vì dịp năm mới, nên mình đã chọn nội dung đặc biệt ngọt, về một cái mới, về một khởi đầu, mong rằng câu truyện có thể khiến cho giây phút đầu năm của bạn càng thêm vui vẻ.

Cảm ơn vì đã đồng hành với mình đến tận ngày hôm nay, mong rằng mình vẫn có thể nắm tay mọi người bước tiếp những chặng đường sau này. Yêu tất cả mọi người

Chúc mọi người có một năm an lành hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn. Mong rằng năm 2021 sẽ không toang như người đàn anh 2020 của nó nữa.

Cũng dài quá rồi nhỉ, giờ thì giành thời gian cho mọi người đọc truyện thôi.




==============

Đứa bé tóc đen mở mắt ra, xung quanh nó chỉ toàn là một khoảng không trắng xóa, thật giống như nó đang ngồi trên một đám mây mềm mại khổng lồ trải dài đến vô tận.

Nó đứng dậy rồi lại ngơ ngác nhìn quanh không biết nên làm gì. Đột nhiên nó phát hiện phía xa xa kia có cái gì đó. Nó tò mò chạy đến bên cái hộp. Là một hộp quà bọc giấy đỏ và buộc bằng sợ ruy bằng màu xanh nõn chuối. Nó dạo vòng quanh chiếc hộp lớn, tự hỏi không biết món quà này là của ai.

Nó ngồi xuống cạnh chiếc hộp, thi thoảng thấy chán thì lại dùng tay chọc chọc nhẹ và chiếc hộp và đoán xem bên trong có gì, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy có ai đến nhận. Mà cũng chỉ có mình nó ở đây, hay món quà bí mật này là dành cho nó nhỉ?

Nó tự nhủ vài lần như vậy, sau đó mới chầm chậm rút đi ruy băng xanh. Hồi hộp quá đi.

Khi mở ra, một cái bọc vải trắng hiện ra trước mắt nó. Nó vươn tay vuốt lên tấm bọc vải, mềm mại và ấm áp quá đỗi, trong này là một đứa bé à?

Chưa đợi nó kéo tấm vải ra, đột nhiên vật bên trong cựa quậy khiến nó hơi giật mình né ra xa chút, nhưng rồi lại củng cố tinh thần đến gần xem cho rõ. Người hoặc cũng có thể không phải người trong chiếc bọc vải chầm chậm ngồi dậy, có vẻ như ánh sáng bên ngoài đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó.

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ