Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 1

729 54 0
                                    




Mặt trời dần ngả về tây, một ngày tấp nập sắp kết thúc. Sau khi những đệ tử cuối cùng rời đi, Giyuu bắt đầu buổi tối của mình. Anh tắm rửa sạch sẽ, dùng cơm rồi rời khỏi nhà.

Nơi Giyuu đang sống có thể coi là một nơi yên bình hạnh phúc. Mỗi ngày anh đều có thể cảm thấy cái không khí này tràn ngập khắp nơi, đó cũng là lý do khiến anh lưu lại nơi này.

Rảo bước chân trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc anh đến tiệm trà lớn nhất trong trấn. Anh vào trong rồi chọn một chỗ ngồi vừa ý, sau đó gọi một ấm trà cùng một chút đồ ăn nhẹ.

Anh đang chờ âm thanh quen thuộc...

"Tang..." Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cả quán trà đang rôm rả trong phút chốc lặng như tờ.

Giyuu tự rót cho mình một chén trà, anh từ tốn uống một ngụm nhỏ và thầm nghĩ hương trà hôm nay vẫn nhẹ dịu như vậy.

Nhưng anh đến đây cũng không phải để thưởng trà, trà chỉ là một lý do phụ thôi, quan trọng là anh muốn đến nghe Shamisen. Đã được một tháng kể từ ngày đầu anh đến đây. Anh nghĩ nó dần trở thành thói quen mất rồi.

Sau khi Muzan bị đánh bại, loài quỷ cũng tuyệt diệt. Sát Quỷ Đoàn cũng mất đi lý do tồn tại. Những người còn lại rời đi và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Giyuu cũng không phải ngoại lệ.

Trận chiến để lại quá nhiều đau thương, anh mất đi tay phải và cả những người đồng đội mình yêu quý. Anh bán đi Thủy phủ, mang theo một cậu bé giúp việc quen thuộc rồi chu du khắp nơi. Anh muốn làm vơi bớt nỗi đau trong lòng.

Đi qua nhiều vùng đất, cuối cùng anh chọn dừng chân ở thị trấn này.

Bằng số tiền dành dụm được khi còn làm ở Sát Quỷ Đoàn, anh mua một căn nhà, mở một lớp kiếm đạo. Thời gian thấm thoát trôi, anh cũng dần hòa nhập vào cuộc sống mới.

Ban ngày dạy học, ban đêm nếu không có việc làm thì anh chọn việc ngẩn ngơ nhìn trời hoặc đi dạo vòng quanh thị trấn.

Cuộc sống bình thản trôi qua như vậy mãi cho đến khi trên phố xôn xao về một vị cầm sĩ. Không ai biết người này là ai, hình dáng như thế nào, đến từ đâu cũng không biết vì sao người đó đến đây. Mọi người đồn rằng tiếng đàn của người đó mang theo nỗi buồn, có thể khiến người ta rơi lệ.

Kì thật Giyuu không phải người thích tham gia vào mấy việc thế này, cũng không quá quan tâm đến vị cầm sĩ kia. Anh chỉ muốn chú tâm vào cuộc sống bình yên của chính mình mà thôi.

Nhưng một buổi tối nọ, khi ra ngoài tản bộ thì anh tình cờ ghé đến tiệm trà kia. Cảm thấy tiệm trà bài trí giản đơn cùng hương trà nhẹ dịu tản mác, Giyuu nghĩ rằng nếu đã đến đây không bằng ghé lại thưởng đàn một chút.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng quyết định này đã thay đổi cuộc sống tĩnh lặng của mình trong thời gian sắp tới.


Tiệm trà rất đông khách, hẳn là từ khi người cầm sĩ kia đến, Giyuu nghĩ thầm. Chọn một chỗ yên ắng hơn, anh gọi trà và một chút đồ ăn nhẹ. Nơi này tuy không thu tiền nghe đàn, nhưng cũng không thể ngồi không mà nghe được.

"Cạch" Tiếng bachi đập vào mặt đàn vang lên.

Giyuu nhìn về phía sân khấu được che rèm bốn phía, như vậy chẳng ai có thể thấy vị cầm sĩ kia được.

Tiếng đàn vang lên, mở đầu là những âm sắc mộc mạc dịu dàng. Nhưng dần dần, càng lúc càng thê lương hơn, như một nỗi buồn pha lẫn sự tuyệt vọng não nề. Tiếng đàn như hãm sâu linh hồn con người vào vực thẳm ấy lại chuyển biến, nhanh dần lên. Giyuu cảm thấy như linh hồn ấy đang vùng vẫy để thoát khỏi vực thẳm hun hút đen kịt.

Trong giây phút anh tưởng rằng bản thân như quay trở lại khoảng thời gian còn trong Sát Quỷ đoàn. Những nhiệm vụ trong đêm đen, những thời khắc sinh tử hiện ra trước mắt anh rõ mồn một chỉ như mới ngày hôm qua.

Tiết tấu bản nhạc mỗi lúc một nhanh hơn, những nốt nhạc vang, mạnh mẽ, tiếng bachi đập vào mặt đàn liên tục, như đang kể lại một cuộc chiến sinh tử đầy căng thẳng, hồi hộp.

Tiếng đàn khơi dậy cảm xúc của anh, làm trái tim anh gia tốc. Cái cảm giác gấp gáp khẩn trương này càng lúc càng rõ rệt. Giống như trong trận chiến cuối cùng...

Hiện tại cả đầu óc của anh đều tràn ngập hình ảnh của trận chiến khốc liệt, đầy máu và bụi đất ngày hôm ấy. Từng hình ảnh chầm rãi xuất hiện trong đầu anh.

Tiếng đàn réo rắt, đã đến cao trào. Anh nghĩ đến những phút cuối cùng trước khi bình minh thức giấc hôm đó, nghĩ đến việc dùng cánh tay còn lành lặn giúp Tanjirou đẩy sâu thanh Nhật Luân đao vào cơ thể chúa quỷ. Hiện tại, những cảm xúc khi đó lại sống dậy trong anh, Giyuu cảm thấy nghẹt thở.

"Cạch, Tang" Bachi mạnh mẽ đập vào thân đàn, tiếp nối đó là một âm thanh giòn giã vang lên, như báo hiệu bình minh ló dạng nơi chân trời.

Âm sắc cuối tựa một đợt sóng âm lan tỏa, đánh thẳng vào lòng người nghe. Giyuu dường như cảm nhận được dây đàn của cầm sĩ đang rung lên.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như ngừng lại. Nhiều người vẫn còn chưa hết bất ngờ, cảm xúc của họ cứ như bị người cầm sĩ kia nắm trong lòng bàn tay chơi đùa vậy.

Khi mọi người đều đã cho rằng như vậy là kết thúc, thì miếng bachi lại lần nữa gảy vào dây đàn.

Âm sắc thê lương và buồn khổ, tựa như dùng dao khắc từng nhát từng nhát một vào trái tim.

Làm sao Giyuu quên được cảnh sau trận chiến đó. Người đầy thương tích và bụi đất, anh thấy sư đệ của anh đang quỳ trên mặt đất, tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm đã gãy.

Thời khắc hấp hối của cậu, anh chẳng biết làm gì khác. Khi đó anh khóc vì sự bất lực của chính bản thân mình. Tanjirou đã khiến anh tin tưởng vào bản thân mình, nhưng khi đó anh lại lần nữa hoài nghi bản thân mình có thật sự mạnh mẽ hay không. Anh không thể bảo vệ cho chị gái, đồng đội, sư huynh đệ, không một ai. Từng người một cứ như vậy mà ngã xuống ngay trước mắt anh.

Bản thân Giyuu cũng nhận không ít tổn thương, thể lực và tinh thần đều đã kiệt quệ. Anh đến bên sư đệ của anh, kề trán anh lên trán cậu, nước mắt giàn giụa. Khi hơi thở của sư đệ anh dần thưa thớt cũng là từng lúc anh lâm vào hôn mê.

Cảm giác ấm nóng trên má, anh đưa tay sờ lên.

Ướt.

Anh không nhận ra bản thân đã khóc. Giyuu nâng vạt áo chùi đi nhưng nước mắt lại cứ liên tục trào ra. Tiếng đàn thê lương vẫn còn đang réo rắt, tựa như đang khóc.

Không chỉ Giyuu, nhiều người cũng xúc động nức nở. 

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ