2. Yêu thầm (Góc nhìn của Giyuu)

275 26 2
                                    





Tên truyện: 关于暗恋 / Quan vu ám luyến

Tác giả: 雁辰 / Nhạn thần

Nguồn: https://yanchen180.lofter.com/post/30953a1e_1c806efda

Không may lỡ tay đăng lên, còn chưa kịp xóa thì đã có người bình chọn cho nên thôi cứ để đây vậy.

Nói thật mình khá là phân vân khi làm truyện này, bởi vì truyện tương đối phi logic. Nhưng sau khi đọc xong thì mình cho rằng truyện này không phải thế giới gốc của KnY mà là một thế giới song song tương đương khác. Có một số điểm đại khái khác biệt là trận  Vô hạn thành không diễn ra cùng lúc với Zenitsu tiêu diệt Kaigaku (Hay nói đúng hơn trong truyện này trận Vô Hạn thành không tồn tại). 

Còn một điểm khác biệt nữa trong truyện mình sẽ ghi chú cho mọi người.

Nói thật truyện này xưng hô vốn là "Ta-Hắn" theo ngôi kể thứ nhất và thứ ba, nhưng ở đây lại bị mình chuyển thành "Ta-Em" mang hơi hướng ngôi thứ hai, hơn nữa mình còn thay đổi kha khá cấu trúc câu từ nữa. Nhưng đừng lo, nội dung không quá khác nhau đâu.

Truyện này là truyện song sinh, còn một chương nữa viết theo góc nhìn của Zenitsu. Lúc đầu mình định đăng hai chương một lúc nhưng thôi, cái kia để đăng sau vậy.

===========================================

Ta đã luôn quan sát thiếu niên đó từ lâu rồi.

Em đồng hành cùng Tanjirou, là một tiểu quỷ đã ồn ào lại còn mít ướt, khi thì cười, khi thì làm nũng chơi xấu, nhưng cũng có những khi mạnh mẽ đến mức làm người ta kinh ngạc. Xung quanh em luôn toát ra hơi thở đầy sức sống và ánh mặt trời rạng rỡ, nhẹ nhàng, ấm áp, tựa như những tia nắng đầu xuân tinh nghịch lách mình qua kẽ lá, chiếu đến khoảng không mịt mờ trống rỗng trong ta.

Nhưng hình như em rất sợ ta. Mỗi lần em nhìn thấy ta là mặt lại như đưa đám, đôi lông mày tựa cánh hoa anh đào cụp hẳn xuống, đến cả một đầu tóc vàng kim ngày thường mềm mại đung đưa theo từng chuyển động cũng ủ rũ mấy phần.

Đành chịu thôi, bình thường vẫn có rất nhiều người ghét ta. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần ta lùi lại một chút, từ xa ngắm em là được rồi. Như vậy có những lúc còn có thể phóng túng bản thân, sa vào đôi đồng tử ánh kim ấm áp kia một lát.

Tên em là Zenitsu, "Thiện" trong" lương thiện", "Dật" trong "tài giỏi".

Sau khi quan sát em, ta thấy em có vẻ không được bọn con gái hoan nghênh cho lắm. Ta cũng từng giảng giải cho em, bị ghét cũng không sao cả, em có thể dùng cách khác để chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng sau khi ta nói xong vẻ mặt em không mấy dễ nhìn... Là do ta nói không được tốt chăng?

Thôi vậy, ta chỉ cần lặng lẽ đem đôi mắt luôn mang thủy quang lấp loáng kia cẩn thận giấu kín trong lòng, ai cũng không biết, ta cũng sẽ không cho ai biết cả, làm nó trở thành cây tinh thần chống đỡ cho ta trong mỗi trận tử chiến tàn khốc.

Cho phép ta treo lên một mặt trời bé con tại một góc nho nhỏ trong lòng, để mỗi khi ta tự trách bản thân đã từng quá kém cỏi, mỗi khi đeo lên gánh nặng trụ cột, ta lại có thể buông thả bản thân tại nơi đó, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi cũng được.

Mỗi lần em cười rộ lên, hay nhíu mày lẩm bẩm, thậm chí cả khi ồn ào hét lớn và còn rất nhiều rất nhiều biểu cảm khác nữa đều rất đáng yêu, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta vui vẻ.

Nhưng có lẽ ta biểu hiện ra quá rõ tàng, nên đã bị Kouchou nhìn ra.

"Ồ, anh Tomioka gần đây luôn tự cười một mình nha, có chuyện gì vui vẻ sao?"

"Không có."

"Ha, còn chối sao. Chắc chắn là đang nhớ đến ai đó rồi."

Ta liếc Kochou một cái, nhưng dường như cô ấy chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục nói.

"Nhìn thấy người ta sẽ cảm thấy vui vẻ, không thấy được sẽ bắt đầu nhớ nhung... Tomioka, không phải anh đang thích ai đấy chứ?"

Thích? Vậy ra cảm giác này... Gọi là thích sao. Vậy thì... ta muốn ở phía sau âm thầm bảo vệ em, mãi mãi.

Sau đó, lôi môn xảy ra chuyện.

Nghe nói em đã khóc rất lâu. Khi em trở lại đội, em tự nhốt mình trong phòng, bất kể ai gọi cũng không nghe.

Ta lặng lẽ tiến đến nơi em ở, ẩn mình trên một cành cây quan sát em.

Em ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên, ánh mắt dại ra, hốc mắt đỏ bừng. Nhưng em không khóc.

Ta vô thức đưa tay sờ lên ngực trái, một cảm giác ẩn ẩn đau đang dần dâng lên.

Tựa như năm đó khi mới học nhịn thở dưới nước, mũi tắc nghẽn không thông cực kì khó chịu.

Tựa như năm đó ta nhận được tin dữ khi tỉnh dậy dưới tán hoa tử đằng.*

(*: Ở đây ban đầu đọc có thể nghĩ rằng tin dữ ở đây là để chỉ cái chết của Sabito, nhưng mình mạnh dạn đoán đây là cái chết của chị Giyuu, vì ở phần của Zenitsu thì Sabito vẫn còn sống. Mình cũng không chắc tác giả viết hai phần này có phải hai góc nhìn không, chỉ là mình thấy có nhiều chi tiết khá là tương đồng nên chỉnh sửa cho nó thành hai góc nhìn luôn.)

Bàn tay ta siết chặt, mở miệng lại không cất nên lời.

Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Là ta còn chưa đủ mạnh mẽ, vậy nên...

"Đừng khóc."

Từ khi nào ta đã tiến đến trước mặt em?

"... Là nam tử hán thì đừng khóc"

"......"

Ta vươn đôi tay, chắn lại hai tai của em.

Ta nâng gương mặt em lên, bắt em đối diện. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất đi tiêu cự của em, nỗi giận trong ta bùng phát thành lời.

"Tỉnh táo lại đi, Agatsuma! Đừng mãi chìm trong tuyệt vọng nữa! Đừng cho người khác nắm giữ quyền sinh sát của cậu trong tay, mau đứng dậy đi! Nếu như chuyện kia không xảy ra thì ông của cậu cũng không cần thiết phải mổ bụng tự sát! Ở thời điểm cướp đi hoặc bị cướp đi, một kẻ yếu còn không thể nắm giữ quyền chủ đạo của mình có thể diệt trừ được phản đồ lôi môn hay sao? Có thể vì ông của cậu báo thù hay sao? Đã là kẻ yếu thì không có bất cứ quyền lực cùng quyền lựa chọn nào cả!"

Đừng khóc, đừng tuyệt vọng, đây không phải lúc em làm những chuyện này.

Phẫn nộ đi, sự phẫn nộ mãnh liệt mà thuần túy sẽ trở thành động lực cho em kiên định bước tiếp.

Ta chỉ có thể vì em làm như vậy mà thôi.

Có lẽ em sẽ không hiểu được, vì cái gì vị tiền bối lạnh như băng này cố ý chạy đến răn dạy em một trận, sau khi quát xong còn muốn đỡ lấy gáy của em, siết chặt em trong lòng.

Còn phải dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói một câu, thật xin lỗi.

-END-

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ