Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 5

236 29 7
                                    




"Agatsuma, đừng... từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy!"

Cuối cùng Giyuu cũng chẳng thể nói ra câu nói kia, ngay khi ngôn từ chuẩn bị thoát khỏi miệng anh đã cảm thấy nó quá mức hoang đường, nên vụng về sửa lại. Anh đối với cậu có động tâm, nhưng còn cậu thì sao?

Có lẽ đối với cậu nhóc tóc vàng kia, hai người vốn chỉ như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong khoảnh khắc. Anh không muốn cậu rời đi, nhưng lại càng không có đủ tự tin cùng dũng khí để nói ra những câu từ này.

Không gian thoáng chốc yên lặng. Cũng không biết qua bao lâu, Zenitsu mới thở hắt ra, tránh thoát khỏi tay Giyuu.

"Tomioka tiên sinh, ngài vẫn còn để bụng chuyện này hay sao? Chẳng phải tôi đã sớm nói chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ngài hay sao?"

Zenitsu liễm mi, cậu đặt shamisen sang một bên, hai tay bó gối, hờ hững nói.

"Nhưng..."

Chẳng đợi cho Giyuu nói hết, Zenitsu đã cắt lời anh.

"Tomioka tiên sinh, ngài có nhớ khi Tanjirou và Nezuko bị bắt trở về xử tội, cậu ấy đã nói gì không? Ngài có còn nhớ khi đó ngài đã nói gì không? Ngài Ukorodaki lại nói gì trong thư gửi cho chúa công?"

Giyuu sững người, khó tin nhìn cậu. Âm thanh của buổi xét xử phảng phất vang vọng trong đầu anh.

"...Nếu như Nezuko tấn công con người, thì Kamado Tanjirou, cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi..."

"...Nếu như Nezuko làm hại đến con người, thì tôi sẽ tự tay giết em ấy và mổ bụng tự sát để tạ tội..."

Giyuu chẳng biết phải miêu tả ánh mắt của Zenitsu lúc này như thế nào cả, lãnh đạm, vô cảm, anh không biết dùng ngôn từ gì, có điều nó khiến sống lưng anh ớn lạnh.

"Sao cậu biết...?"

"Ngài đừng để tâm quá. Tomioka tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi điều này, khi ngài đưa ra quyết định như vậy, ngài đã nghĩ gì vậy? Và ngài cho rằng Tanjirou đã nghĩ gì đây?

Hai người tin tưởng Nezuko, đến nỗi có thể đánh cược mạng sống, có đúng không? Mấy người gọi đó là tạ lỗi cho sự tin tưởng mù quáng đúng không?

Vậy hiện tại tôi chỉ là tạ lỗi cho niềm tin mù quáng mà thôi, tôi cho rằng ngài có thể hiểu được cảm giác này chứ nhỉ."

Mọi ngôn từ lúc này của Giyuu đều nghẹn cứng trong cổ họng. Zenitsu nói không hề sai, anh đã từng không tiếc mạng để đảm bảo cho anh em Tanjirou, nhưng đó là sau khi anh chứng kiến những nỗ lực cùng tình cảm bền chặt của hai người họ.

Nhưng còn trường hợp của Kaigaku lại khác, quạ truyền tin của Kaigaku trong lúc hấp hối vẫn cố để mang tin trở về. Kaigaku chẳng phải bất đắc dĩ bị biến thành quỷ, hắn ta lựa chọn phản bội Quỷ Sát đội, chẳng những vậy còn leo lên đến hàng Thượng Nguyệt nữa.

Dường như nghe được những lời trong lòng Giyuu, Zenitsu không khỏi thở dài. Cậu liền biết như vậy.

"Ngài cho rằng tôi không biết những điều này sao. Sư huynh tôi không giống như Nezuko, tôi biết chứ. Nhưng lại thế nào? Tôi đã từng nói với ngài, chỉ có sát quỷ đội mấy người mới coi hắn là quỷ mà thôi. Đối với tôi, hắn vẫn là người sư huynh mà tôi đã và luôn luôn kính trọng. Còn đối với ông nội, hắn lại chỉ là đứa cháu trai lầm lỗi."

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ