9. Gió

68 5 1
                                    




Tên truyện: 凪/ Gió

Tác giả: 沈沉逸/ Thẩm Trầm Dật

Nguồn: https://shenchenyi749.lofter.com/post/30eec5bd_1c7fe1d04



Đây là một truyện mình đã lưu trữ từ rất lâu, có đến nửa năm rồi, đáng ra nó là một trong những truyện được đăng trong đợt Event sinh nhật Zenitsu lần trước, nhưng sau đó lại bỏ lỡ, vậy nên muốn nhất định lần này phải đăng lên được.

Hình minh họa có hơi sai, nhưng mà thôi, đại khái thôi, haha.

======================

*Viết song song quá khứ hiện tại (một đoạn quá khứ một đoạn hiện tại)

*Tên gốc: Nước lặng như gương

Sau đó thấy Gió được giải thích là: Sau khi gió êm sóng lặng, trái tim loạn nhịp trong khoảnh khắc

*Vì không quá hiểu rõ về nhân vật Tomioka Giyuu nên có khả năng sẽ OOC, rất mong được bỏ qua.

*Bản thân rất nghiêm túc nghiên cứu nguyên tác, tìm kiếm hoàn cảnh thích hợp có thể để hai người tiếp xúc.

.

.

.

Mây đen phủ kín bầu trời thành phố, chỉ trong phút chốc trận mưa rào tầm tã giáng xuống. Âm thanh ầm ầm tựa như sóng triều cuồn cuộn, mưa trắng xóa nện lên tấm biển ngoài quán ăn, sau đó nương theo mái hiên từng dòng tuôn xuống đất.

Tiếng mưa nương theo dái tai, chảy vào màng nhĩ của Zenitsu. Cậu ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua tầng mây đen đặc ôm lấy toàn bộ bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó vô tình chú ý đến người con trai đang trốn mưa dưới mái hiên ngoài cửa hàng. Bờ vai của anh đã ướt đẫm, tóc cũng rối tung, từng hạt nước theo sợi tóc tí tách rơi xuống.

Xem ra mưa rất lớn.

Zenitsu thở dài. Có lẽ là xuất phát từ tinh thần lá lành đùm lá rách, cũng có lẽ là do quá nhàn nhã nên muốn lo chuyện bao đồng, cậu chậm rãi hướng về phía ngoài kêu lớn: "Này, anh đứng đó làm gì vậy?"

Người con trai đầu tóc ướt dầm dề vẫn đứng im như phỗng một lúc rồi mới quay đầu lại. Dù nãy giờ cũng đủ để xác nhận mình là đối tượng được hỏi thì trong cặp mắt màu lam kia vẫn chứa đầy nghi hoặc.

Mà đúng là Zenitsu cũng đang rất nhàn nhã, cậu vui vẻ thoải mái ngáp một cái, chống cằm mặt đối mặt với anh, "Nói anh đó. Anh ở chỗ đó làm gì?"

"...Tránh mưa." Nam nói như vậy, nghe trong giọng nói không chỉ có xa cách khó gần mà còn mang theo sự khó hiểu khi người kia hỏi một điều hiển nhiên quá mức.

"Anh tránh mưa ở nơi đó?" Zenitsu nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia cùng nước mưa không ngừng chảy dọc xuống theo gò má anh, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, "Chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đủ để mưa tát hết vào mặt anh rồi."

"Vào đây."

Zenitsu mỉm cười với anh.

Nam nhân tóc đen im lặng một lúc rồi mới đi vào, khi vào còn mang theo một dòng khí lẫn với mùi mát lạnh của cơn mưa rào. Dòng khí này rất yếu, nhưng nó lại cộng minh với một đoạn ký ức cũng mang theo hơi ẩm đến từ cả trăm năm trước. Điều này không khỏi khiến Zenitsu mơ hồ hoảng hốt.

-------------------------------

"... Người đó là sư huynh của cậu?" Zenitsu nâng cốc trà lên, khó hiểu nhìn Tanjirou.

"Có chuyện gì vậy?" Thiếu niên tóc đỏ vẫn không ngẩng đầu lên, cậu đang cố gắng để tự băng bó cho chính mình, cuối cùng cũng quyết định bó tay, giao lại cho các cô gái nhỏ ở Điệp phòng.

"Không, không có gì... Chỉ là cảm thấy hai người kém xa nhau luôn ấy. Dù sao đều là người cùng sư môn mà..." Zenitsu gãi má, đột nhiên nhớ đến mình cũng chẳng có tư cách mà nói mấy lời này.

"Đây không phải chuyện đương nhiên à!" Inosuke đã không thể cử động nằm dài trên giường bệnh, lại vẫn không biết thân biết phận mà ồn ào, "Ai mà chẳng thấy được điều đó cơ chứ! Có khả năng đầu chùy của hắn mạnh hơn của Gonpachirou rất nhiều!"

"Cậu bị ngốc hả trong đầu chỉ có mạnh mạnh mạnh thôi à! Tôi bảo là về mặt tính tình đó con heo rừng này!" Zenitsu trợn trắng mắt, chén thuốc trên tay bị cậu để qua một bên trên bàn, "Tính cách đó có hiểu không hả! Hơn nữa so sánh đầu chùy là cái quỷ gì vậy chứ!"

"Ừm... Tính cách à." Tanjirou nâng tay xoa cằm, "Đúng là không giống nhau thật. Tomioka tiền bối đại khái khá là trầm tính? Bởi vì không giỏi giao tiếp, Tomioka tiên sinh có vẻ không được mọi người thích cho lắm. À, còn nữa, Zenitsu mau uống thuốc đi."

"Nhưng như vậy không phải trầm tĩnh quá mức sao! Hơn nữa tính cách như vậy làm sao có thể được mọi người thích cơ chứ!" Zenitsu trào phúng, oán giận đầy trời cầm lại cái cốc đầy mùi độc dược, "Nhưng mà..." Cậu trầm tư một lát, cau mày nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu trong cốc, cuối cùng do dự nhỏ giọng nói, "Nhưng vẫn có mặt khá giống nhau nhỉ."

Như âm thanh chẳng hạn.

"Zenitsu không nên nói Tomioka tiền bối như vậy!" Tanjirou nghiêm túc nhắc nhở,gõ chuôi đao lên đỉnh đầu Zenitsu, "Anh Tomioka chỉ chưa gặp được người hiểu mình mà thôi!"

"Không đúng, từ từ vừa nãy không phải cậu cũng nói vậy sao! Rõ ràng là cậu nói trước mà! A, tôi sai rồi không hổ là cùng sư môn à, độ ngay thẳng của tên nhà cậu cùng độ khờ của ngài ấy hẳn là bất phân thắng bại luôn quá!" Zenitsu trừng mắt nhìn Tanjirou.

------------------------------------

"Khăn lông đây~" Zenitsu chìa khăn lông về phía nam nhân, chỉ vào đầu, "Anh mau lau khô đi, đặc biệt là tóc."

Đối phương nhận lấy khăn lông, đối với lòng tốt bất ngờ đến từ người khác, anh không biết phải cảm cảm ơn như thế nào. Anh vừa lau tóc, vừa nhìn chăm chú vào người nhân viên cửa hàng trông trẻ quá mức này. Do dự một lúc lâu, anh - cái người mang sóng điện não không giống người bình thường - nhẹ giọng dò hỏi, "... Cậu nhỏ như vậy, có thể đi làm công à?"

"Phụt." Mười ba tuổi Zenitsu không nhịn được cười thành tiếng, nhìn nam nhân vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, có cái gì đáng buồn cười, mặt không đỏ tim không đập thản nhiên bịa chuyện: "Yên tâm đi, tôi đã học cấp ba rồi."

Vẫn giống hệt như trước vậy, chẳng biết nhìn hoàn cảnh tẹo nào.

Zenitsu nghẹn cười nghẹn đến đau cả bụng.

"Thật không..." Mặt than của anh vẫn tràn đầy nghi hoặc, "Nhưng cậu thoạt nhìn rất nhỏ."

"À, về cái này..." Zenitsu tươi cười bĩu môi, đôi mắt mơ hồ nhìn cơn mưa bị gió đẩy nghiêng ngoài cửa hàng. Nửa câu sau tựa như nước mưa ướt nhẹp dính trên khóe miệng.

"Nếu thật sự muốn tính tuổi, thì tôi hẳn là 29 rồi, tuy rằng chỉ là về mặt tâm trí."

Âm thanh quá nhẹ. Nam nhân nghi hoặc hỏi lại: "Xin lỗi? Tôi nghe không rõ."

"Không, không có gì đâu." Zenitsu hoàn hồn, "Anh lau xong chưa? Nếu xong rồi đưa lại khăn cho tôi."

Vì nam nhân kia không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nên không hỏi lại nữa, giơ trả lại khăn lông đã ướt.

Anh muốn nói lời cảm ơn lần nữa, nhưng Zenitsu lại xua tay, lên tiếng cắt lời anh.

"Anh qua bên kia ngồi đợi đi." Zenitsu chỉ vào ghế cuối ở góc quầy nói, "Dù sao hiện tại anh cũng chưa đi được."

Nam nhân thoạt nhìn hung dữ thực ra lại khù khờ mà ngoan ngoãn, chỉ đâu ngồi đó.

"Đúng là bề ngoài đầy tính lừa tình mà." Zenitsu nghiêng đầu nhìn nam nhân ăn không ngồi rồi chỉ biết ngơ ngác nhìn mưa, không khỏi thở dài.

"Cũng nên làm ấm chứ nhỉ? Dùng Oden* được đấy." Cậu lẩm bẩm, "Mình đúng là người tốt mà. Vì sao không phải là cô gái gặp nạn nào đó đến yêu mình cơ chứ?"

"Hai đứa con trai cùng chung một phòng thì làm cái gì cơ chứ? Vốn dĩ đây là phúc lợi chỉ dành cho con gái thôi đó... Mà kệ đi." Oden nóng hầm hập được múc vào một cái bát nhỏ, lại thêm hai muỗng nước dùng nóng hổi.

"Coi như anh may mắn."

---------------------------------

Thế giới riêng của Zenitsu là một không gian đen nhánh trải dài đến vô tận.

Bởi vì thế giới của cậu được tạo thành từ âm thanh: Có đôi chút lời nói khó nghe cùng tục tũi, cũng có chút lời dịu dàng được chứa trong các thứ âm thanh khác như nghiêm nghị hà khắc hoặc lạc quan rộng lượng, nhưng trên thực tế, phần lớn đều chỉ là tạp âm mà thôi.

Đủ loại tạp âm hỗn loạn bên nhau, cuối cùng nổ tung trong đầu cậu, khiến cậu đêm nào cũng mất ngủ.

Nhưng Zenitsu lại không thể ngăn cản âm thanh phát ra - dù là vật sống hoặc những thứ vô tri vô giác đều sẽ vô ý thức phát ta âm thanh. Những âm thanh đó cứ như virus chẳng thể cảm thấy được lan tỏa trong không khí, giống đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ, khiến Zenitsu có cảm giác không thở nổi. Đối với người sở hữu thính giác quá mức nhanh nhạy như Zenitsu mà nói, đây là một nỗi đau âm ỉ không ngừng đeo bám lấy cậu.

Như vậy đối với Zenitsu, âm thanh chiếm một phần vô cùng lớn trong đời sống của cậu.

Nhưng đến một ngày, khi tiếp xúc với âm thanh của vị "Trụ" mạnh kinh người kia, toàn bộ sóng âm lan tỏa vẫn luôn chồng chéo lên nhau đều bị vuốt phẳng. Những âm thanh trầm đục khiến người phiền lòng đó dường như biến mất hoàn toàn trong thế giới của cậu.

Mọi gợn sóng đều dừng lại, không có bất kì một bọt nước nào bắn lên, toàn bộ âm thanh ồn ào cứ như ngoan ngoãn phục tùng quỳ gục dưới chân người đó.

Âm thanh của người đó luôn là một mảng gió êm sóng lặng.

------------------------------------------

"Cho anh-" Zenitsu đặt bát Oden trước nam nhân vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mưa ngoài cửa.

Đối phương hoàn hồn lại, không nhận thứ mà Zenitsu đưa đến, "Cái này? Tôi không có-"

"Không sao, tôi mời anh ăn." Zenitsu lập tức nói, "Cũng sắp tan tầm rồi, mưa còn lớn như vậy, chắc chẳng ai đến nữa đâu. Coi như anh giúp tôi ăn đỡ một chút, dù sao nếu không ai đến ăn thì cũng đổ đi thôi." Vừa nói thiếu niên vừa lấy một cái cơm nắm ra từ ngăn tủ, nhét vào lò vi sóng. Đồng thời cậu đến gần nam nhân ngồi xuống, vẻ mặt háu ăn nhìn chằm chằm lò vi sóng.

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ