Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 6 - Hoàn

246 32 10
                                    





"Tôi đây"

Lời này vừa thoát ra đã khiến Zenitsu run rẩy, mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng cũng chẳng ngăn nổi hai dòng lệ trào ra.

"...Hức... sư huynh... hức... xin lỗi... xin lỗi anh... giá như ông hức... chưa từng mang em về... giá như em từ bỏ... " Zenitsu cắn răng rên rỉ, từng lời từng lời nói ra cơ hồ đều mang vô hạn thống khổ.

"Thằng nhỏ ngốc, nói gì vậy? Là tôi không chịu nhìn thấy hạnh phúc trước mắt, chưa từng đối tốt với em. Một kẻ khốn nạn như tôi, không đáng để em ngưỡng mộ đâu."

"Hức... không đúng... bởi vì sư huynh luôn nỗ lực... ông luôn nói em phải học tập sư huynh... chỉ có em là đứa vô dụng... chỉ có em là cái gì cũng không làm được... ai cũng không thể bảo vệ... hức..." Zenitsu vặn vẹo, đệm chăn bị cậu nắm đến nhăn nhúm.

"Đừng khóc, tôi chỉ luôn khiến em khóc. Giá như thời gian có thể quay trở lại, phải chi tôi đã quay lại nhìn em và sư phụ, phải chi tôi đã nắm tay em. Zenitsu, đừng khóc..."

Kaigaku dùng ngón tay vuốt đi nước mắt trên khóe mắt Zenitsu, nhưng lại càng có nhiều nước mắt trào ra. Zenitsu lúc này chỉ có khóc và hô sư huynh liên tục.

"Zenitsu, tôi chẳng còn nhiều thời gian..."

"Hức... đừng đi... sư huynh... đừng đi... đừng bỏ lại em..." Còn không để Kaigaku nói xong, Zenitsu vội vàng cắt lời.

"Không đi, chỉ cần em còn giữ mảnh ngọc khuyết, tôi vẫn luôn ở cạnh dõi theo em, chỉ là tôi không còn nhiều thời gian hiện thân nữa.

Nghe này, Zenitsu. Em đã làm rất tốt, đừng luôn tự trách bản thân mình nữa. Không ai trách em cả. Hãy mạnh mẽ lên, hãy sống thật hạnh phúc, để khi lần nữa gặp lại, tôi có thể thấy em tươi cười.

Đến tận khi chết đi, tôi mới nhận ra sự xuất hiện của em quý giá cỡ nào. Tôi đã bỏ lỡ em một đời này, thật đáng tiếc. Nếu như còn có kiếp sau, mong rằng ba chúng ta có thể lại là một gia đình.

Nhất định phải hạnh phúc, sư đệ ngốc của tôi."

Vừa dứt lời thì linh hồn của Kaigaku dần dần tan rã, nhưng trước khi biến mất hẳn thì Kaigaku vẫn cố để nói với Giyuu câu cuối.

"Tomioka tiên sinh, tôi tạm thời tin tưởng ngài. Chuyện còn lại giao cho ngài."




Ngay lúc mảnh linh hồn cuối cùng tan biến thì Zenitsu choàng tỉnh. Cậu hoảng loạn, mặt đầy là nước mắt. Cậu hét lớn hai tiếng sư huynh rồi quay đầu  nhìn khắp căn phòng.

Khi nhìn đến Giyuu, cậu thấy anh đã tỉnh và nhìn cậu lăng lăng. Ngay lập tức, cậu bò lại chỗ anh.

"Tomioka tiên sinh, có phải Kaigaku vừa ở đây đúng không?" Zenitsu bắt lấy vai anh hỏi.

Giyuu gật đầu, còn nói là linh hồn của Kaigaku. Trong phút chốc, đủ loại cảm xúc hỗn tạp xuất hiện trên gương mặt cậu, có đau thương cũng có mừng rỡ.

GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ