Chương 36

10.9K 1.1K 266
                                    

Chương 36

Cảnh Dư thật sự không nghĩ sẽ may mắn như vậy, có thể có được Vương ban thưởng quần áo.

Hắn kích động tiếp nhận chiếc áo thun mỏng manh, đôi tay vốn dĩ đã run rẩy, lúc này lại càng run hơn......

Nhanh chóng vào phòng thay áo, trước tiên lột sạch quần áo ra, nghiêm túc tắm rửa ba lần, đem toàn thân trên dưới đều trắng trẻo tinh tươm, mới thành kính cầm quần áo thay vào.

Trong lúc nhất thời cả cơ thể đều tràn ngập chi khí của Yêu Vương vây quanh, cả người thoải mái không nói nên lời, còn có mùi hương thơm ngọt đặc trưng của điện hạ, như có như không phiêu vào trong mũi.

Toàn bộ thân thỏ của Cảnh Dư đều đang phiêu phiêu, giây tiếp theo có cảm giác sẽ biến thành tiên.

Hắn phiêu phiêu mà mở cửa, lại phiêu phiêu đi ra khỏi phòng thay đồ, một bên mỹ tư tư mở lon Coca, một bên ngẩng đầu, bước chân đột nhiên dừng lại.

Cách đó không xa, Dụ Ứng Giản cùng Lôi Thắng Hổ một trái một phải đứng bên cạnh bé con.

Này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là......

Không biết từ khi nào, vạt áo hai người đều nhiễm mốt vết Coca thật lớn.

Nhìn qua, một người so với một người lại càng chật vật.

Sắc mặt Cảnh Dư biến đổi: "...... Đờ mờ!! Còn biết xấu hổ hay không!"

Trên thực tế, muốn Vương ban thưởng, đừng nói mặt, ngay cả thân thể bọn họ cũng không cần!

Tống Nghiên khó xử nhìn vết bẩn thiệt lớn còn khó coi trên áo của Dụ lão sư cùng Lôi tổng, rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc chạy tới khách sạn, lấy áo thun, xếp hai cái lại rồi bỏ vào túi.

Sau đó chạy về phim trường, mở nút buộc của cái túi ra mà đưa cho hai người.

Thực ra, cậu có chút luyến tiếc.

Hai chiếc áo thun này vẫn còn mới, cậu còn chưa mặc lần nào đâu.

Nhưng mà, Lôi tổng cùng Dụ lão sư chiếu cố cậu như vậy, chỉ có hai chiếc áo thun thôi mà cũng luyến tiếc sao?

May mà thời điểm đó, cậu mua một lần mấy cái luôn.

...... Bằng không, thật đúng là không đủ chia.

Dụ Ứng Giản cùng Lôi Thắng Hổ kích động tiếp nhận chiếc áo thun của Vương ban cho bọn họ, tuy rằng đây là hai chiếc áo mới, chi khí Yêu Vương không bằng chiếc áo của Cảnh Dư, nhưng có thể được điện hạ ban thưởng, đã là vinh hạnh ngàn năm.

Sao còn dám đòi hỏi nhiều!

Hai người vẻ mặt cung kính ôm lấy chiếc áo, gấp không chờ nổi chạy vào phòng thay đồ.

-

Lôi Nguyên Hạo cuộn tròn thân mình ngồi trên băng ghế, may mà bên cạnh còn đại trợ lý lương tâm chưa bị tha hóa, phe phẩy cái quạt nhỏ thay cho mình, mới không đến nỗi có vẻ quá mức thê lương.

Đang rất ủy khuất, nhìn thấy Tống Nghiên ôm bao nhỏ bao lớn, xách theo ly nước nhỏ, lảo đảo lắc lư đi lướt qua người mình.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ