Chương 66

8.5K 935 38
                                    

Chương 66

Tống Nghiên nằm úp sấp trên thảm, móng vuốt nắm lấy một quả bóng huỳnh quang, kéo kéo đẩy đẩy Tiểu Cầu Cầu.

Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn, mình lại lại lại...... Biến thành chó!

Không lâu trước đây trong phòng tắm, cậu bị hôn tới mức hai chân nhuyễn ra, đầu áo choáng váng, may mà có Lục Trăn dùng sức nắm chặt tay của cậu, bóp eo cậu, mới khiến cho cậu có điểm tựa, không theo vách tường trượt xuống.

Nếu như cậu không biến thành chó, vậy kế tiếp......

A a a không thể suy nghĩ!

Cục bông trắng thảm thương thẹn quá thành giận múa may móng vuốt, đập bang bang vào Tiểu Cầu Cầu.

Quả cầu mạnh mẽ lăn ra thật xa.

Tống Nghiên thở dài, bước chân ngắn nhỏ chạy tới nhặt, mới vừa đuổi theo, liền nghe cửa phòng tắm cọt kẹt một tiếng, ánh mắt chiếu tới chỗ ánh huỳnh quang của quả bóng, cùng với đôi chân dài trước quả bóng.

Mẹ ơi, hắn tắm xong rồi!! Hắn ra tới rồi!!

Tống Nghiên cái gì cũng không kịp suy nghĩ nữa, theo bản năng xoay người, nhanh chóng chạy đến cạnh sô pha, trốn vào.

Không đúng không đúng, chỗ này bị thu nhỏ sao?

Sao lại không chen vào được chứ!

Nhanh chóng chạy tìm kiếm nơi khác thôi!

A a a dưới bàn cũng không được, nơi nào nơi nào tốt đâu......

Hay là, bức màn?

Lục Trăn tắm nước lạnh, rốt cuộc dễ chịu một chút, mở cửa ra liền nhìn thấy cục bông trắng đang vui vẻ đuổi theo quả bóng, nhưng khi cách hắn chưa tới một mét thì đột nhiên dừng lại.

Rồi sau đó quay người, bốn cái chân nhỏ dùng sức giẫm đạp, nhanh chóng chui vào khe hở giữa hai ghế sô pha, đầu thì lọt vào, nhưng cái mông tròn vo làm cách nào cũng không lọt được.

Cậu gấp đến độ móng vuốt nhỏ bay nhảy lung tung, bờ mông xoay trái xoay phải, cái đuôi tuyết trắng nhếch lên......

Ước chừng là ý thức được điểm này, cục bông trắng quyết đoán nhảy hai ba bước xuống dưới bàn, cái đầu loạng choạng nhìn mọi nơi xung quanh một cái chớp mắt, chui vào phía dưới bức màn.

Móng vuốt vén bức màn lên, cúi đầu, cơ thể nhỏ bé mũm mĩm bước lên sàn gạch, thuận theo chiều kim đồng hồ nhanh chóng xoay hai vòng, sau đó liền bất động.

Đây là, cảm thấy mình đã trốn kỹ rồi đi?

Ánh mắt Lục Trăn thong thả nhìn xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm hai giây vào cái bọc nhỏ phía dưới tấm màn, cùng với cái đuôi nhỏ xuyên qua khe hở giữa rèm cửa và nền nhà.

Cúi thấp đầu, đuôi mắt không nhịn được mà phiếm ra một tia đạm cười.

Ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng lên, không chút để ý ném lên trên không trung, vững vàng tiếp được.

Cầm lấy máy sấy tóc cắm điện vào, lười biếng dựa vào sô pha, nghiêng thân lại, duỗi tay xốc lên một góc bức màn, chuẩn xác không sai mà moi lấy bánh bao nhỏ đang ôm chặt mông mình.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ