Chương 89

7.9K 899 134
                                    

Chương 89

Đến cuối cùng, Lục Trăn cũng không nhìn thấy thứ muốn nhìn.

Không chỉ như thế, còn suýt chút nữa bị Tống Nghiên một chân đá xuống giường.

Tống Nghiên quấn chặt chăn, quay mông về phía hắn.

...... Còn vấn đề vào ngày mai có thèm để ý tới hắn nữa không.

Đó còn tùy thuộc vào trình độ phong phú của bữa sáng.

Lục Trăn nghe thấy hô hấp thiếu niên dần dần vững vàng, bất đắc dĩ cười một cái, cánh tay dài đưa ra nhẹ nhàng moi người lại đây, đầu ngón tay vừa muốn vuốt ve mái tóc của cậu, lại thấy cái túi nhỏ bên cạnh vẫn nhắm hai mắt, miệng lầm bàm vô thức trở mình, trực tiếp chui vào lòng ngực hắn.

Trên người thiếu niên chỗ nào cũng mềm mại.

Hô hấp mềm mại, gương mặt cọ cọ vào bả vai hắn cũng mềm mại, ngay cả sợi tóc cũng mềm mại hơn người khác.

Giống như một chiếc lông chim, gãi gãi trong lòng Lục Trăn mềm mại đến rối tinh rối mù.

Khuỷu tay hơi cong, bàn tay to vòng lấy người trong lòng, đem người yêu ôm chặt một chút, lại chặt thêm một chút.

Rồi lại sợ khiến cho người yêu không thoải mái, hơi hơi giảm lại lực độ.

Lục Trăn cúi mặt xuống, trong ánh mắt nhàn nhạt toàn bộ là bóng dáng người hắn yêu.

-

Trên thực tế, ngay khi vừa tỉnh dậy, Tống Nghiên đã sớm đem chuyện ngày hôm qua trước khi ngủ quên đến sạch sành sanh.

Nhanh chóng rửa mình, đem toàn thân tắm rửa thơm tho ngào ngạt, lập tức tràn đầy sức sống chạy tới nhà bếp, hôn Lục Trăn một ngụm thật mạnh, sau đó cong con mắt chạy tới bàn ăn, thấy những món ăn ngon trên bàn mới đột nhiên nhớ tới——

Từ từ, cậu không phải là đang tức giận à!

Không phải cậu đã quyết định dựa vào trình độ phong phú của bữa sáng mới thèm để ý tới Lục Trăn sao!

Vì cái gì mà một chuyện quan trọng như vậy mà cậu đột nhiên mất trí nhớ chứ!

Tống Nghiên yên lặng ảo não một hồi lâu, hai mắt nhìn thấy bánh bao chiên nhỏ xinh, cháo rau dưa nóng hổi, sandwich thơm ngào ngạt, rau trộn dấm mặn mà ngon miệng, trứng gà chiên ánh vàng rực rỡ......

Quên đi, phong phú như vậy, sớm để ý tới hắn cũng không phải là không thể.

Nghĩ như vậy, cũng không rối rắm nữa.

Khuôn mặt mới vừa rồi nhăn lại thành một đống lập tức giãn ra, vui sướng dọn chén đũa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đầu bếp cùng nhau ăn sáng.

Ăn xong, thúc giục Lục Trăn nhanh chóng thay quần áo, vừa thắt cà vạt vừa trộm liếc nhì hắn, thuận tiện thăm dò mà hỏi: "Mấy giờ thì anh tan làm vậy?"

Lục Trăn cúi đầu thuận tiện trả lời cậu: "Có một cuộc họp lúc 5 giờ, kết thúc thì tan làm. Em muốn ăn cái gì thì chuẩn bị trước đi tôi về rồi nấu cho."

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ