Chương 67

8.8K 951 121
                                    

Chương 67

Suy đoán của Lục Trăn cũng không sai.

Sáng sớm khi Tống Nghiên mở mắt ra, liền nhìn thấy cánh tay trần của mình, cùng với......

Cậu nhìn một chân mình đáng lẽ nằm trong chăn giờ lại lộ ra ngoài, khẽ meo meo mà rụt vào trong chăn, thuận tiện đem góc chăn nhét vô một chút, thẳng đến khi vạn...... Vạn vô nhất thất*, mới lấy hết can đảm nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

*Vạn vô nhất thất (万无一失): chắc chắn tuyệt đối, không thể sai sót.

May quá, Lục Trăn chưa có tỉnh dậy.

Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nghiêng thân mình, vươn tay lấy quần áo trên chiếc đệm màu be trên cửa sổ có bệ ngồi*, đứng dậy, nhanh chóng mặc vào.

Lục Trăn mở mắt ra, thẳng một đường nhìn chằm chằm thiếu niên trơn bóng.

Vai lưng gầy hẹp, vòng eo mềm mại, phảng phất một bàn tay là có thể cắt đứt, hai bên xương cụt nghiên một chút, hai cái hõm eo lõm xuống một chút, vừa vặn có thể ấn đầu ngón tay cái xuống.

Yết hầu Lục Trăn giống như bị thiêu đốt, nóng bỏng mà khô cạn.

May mà thiếu niên duỗi tay ra rồi mặc một cái áo thun dày rộng lên người, khiến cảm giác miệng lưỡi khô khốc nhanh chóng được kìm lại.

Tống Nghiên rón rén mặc xong quần áo, liếc nhìn Lục Trăn.

Rèm cửa ngăn can phần lớn ánh sáng, phòng ngủ tối tăm, ánh sáng lập lòe gợi ra đường nét khuôn mặt thon gầy ác liệt của nam nhân, nhắm hai mắt, mái tóc ngày thường không chút cẩu thả giờ phút này lại có chút ngổn ngang, vài sợi tóc rũ xuống trán, vẻ mặt lãnh đạm khó giải thích mà nhu hòa hơn vài phần.

Tống Nghiên cúi sát người, ánh mắt trộm nhìn hàng mi đen và rậm của nam nhân, từ từ chuyển xuống sống mũi, tiếp tục đi xuống rồi dừng lại trên đôi môi.

Đôi môi của Lục Trăn hơi mỏng, màu sắc thực nhạt, đỉnh môi rõ ràng, hiện ra vẻ lạnh băng không có tình người.

Tuy nhiên chỉ là thoạt nhìn thôi, trên thực tế vừa nóng bỏng vừa nhiệt liệt, cuốn lấy nhận thức con người, khiến cả người nhũn ra.

Tống Nghiên nghĩ nghĩ, lỗ tai lại không có tiền đồ mà đỏ lên.

Cũng may Lục Trăn ngủ rồi, nếu không hắn biết mình trộm nhìn hắn rồi còn đỏ mặt, vậy xấu hổ muốn chết.

Tống Nghiên thở phào, mới vừa chống mép giường đứng dậy thì bị một cánh tay vươn lên rồi vòng qua cổ cậu, dùng sức móc lại.

Khuôn mặt Lục Trăn chợt phóng đại.

Sau đó mở mắt ra, đạm giọng, "Sớm."

Tống Nghiên: "......"

Cậu không nói chuyện, cúi đầu nhìn tư thế hiện tại của mình.

Thành thật mà nói, có chút xấu hổ.

Hai cánh tay cậu một trái một phải chống bên người Lục Trăn, hai người cách nhau không đến mười cm, mỗi khi hít thở, hơi thở nhẹ nhàng đan xen vào nhau.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ