Chương 63

9.5K 935 24
                                    

Chương 63

Nói thật, hiện tại Tống Nghiên đã bình tĩnh lại rồi.

Dù sao thì mấy ngày này, ở trước mặt Lục Trăn thì sự xấu hổ của cậu cũng đã quăng cho chó ăn rồi.

Cũng đã được xi tiểu, còn mấu chốt gì mà không thể vượt qua được nữa chứ?

Cậu bình tĩnh xốc chăn lên, bình tĩnh bò dậy trên giường của Lục Trăn, đang chuẩn bị bình tĩnh chạy tới phòng mình mặc quần áo, cổ tay lại bị một lực đạo mạnh mẽ chế trụ, dùng sức túm một cái, kéo cả người cậu ngã nhào trên giường.

Cổ tay bị kéo lên cao giơ qua khỏi đỉnh đầu, gắt gao bị đè chặt trên tấm trải giường mềm mại.

Nam nhân nghiêng người, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khi mới vừa ngủ dậy cách lớp áo ngủ mỏng manh, không thể tránh được mà truyền vào người cậu, hô hấp nóng bỏng từ người hắn lướt qua bên tai cậu.

Tống Nghiên khẽ run rẩy, giương mắt lên đối diện với một đôi mắt tối đen nghìn nghịt, hốc mắt phiếm màu đỏ tươi.

Lục Trăn vành mắt đỏ rực, đưa tay lên, khớp xương đốt ngón tay thon dài rõ ràng cọ qua má, như có như không mà lướt qua lỗ tai.

Tống Nghiên có chút khẩn trương mà không giải thích được, cậu nắm chặt khăn trải giường, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lục Trăn, bả vai lại đột nhiên ấm áp, ngay sau đó, cánh tay nam nhân vung lên, chiếc chăn mềm mại lập tức phủ lên người cậu.

Giây tiếp theo, cậu bị bọc thành một chiếc bánh chưng mập mập tròn tròn.

Chỉ chừa cái đầu nhỏ lộ ra bên ngoài.

Thì ra là muốn phủ chăn cho cậu nha.

Trong lòng Tống Nghiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Trăn siết chắt xương hàm, đứng dậy, quay đầu lại rũ mắt liếc nhìn cậu một csi.

Hầu kết hơi hơi lăn lộn.

Hắn quay lại và bước ra ngoài một lần nữa, bước chân có vẻ nhanh hơn so với ngày thường, lát sau, ném vào một bộ quần áo rồi dừng lại.

Giọng nói vô cùng khan khan đến mức không lên tiếng, "Mặc xong xuôi rồi đi ra."

Vốn dĩ Tống Nghiên thật sự rất bình tĩnh, nhưng bởi vì Lục Trăn như vậy, cậu vô cùng bối rối cùng xấu hổ mà không thể giải thích được.

Mặc quần áo xong xuôi, thời điểm sửa sang lại chăn nệm, thấy do sự khẩn trương của cậu mà khăn trải giường bị nhăn nhúm, hắn càng cảm thấy xấu hổ......

Nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại cho Võ ca.

Trước khi ra ngoài, Tống Nghiên không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.

Lục Trăn đang thả lỏng dựa vào gường, ngửa đầu, uống từng ngụm từng ngụm nước.

Đường cong cổ lạnh thấu xương mà hữu lực, mấy cái gân xanh nhàn nhạt kéo dài đến xương quai xanh, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Hắn quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tống Nghiên.

Ánh mắt vừa đen vừa trầm thấp.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ