Chương 68

9.5K 983 230
                                    

Chương 68

Tống Nghiên cảm giác mình đang vô cùng choáng váng, bạn trai là làm sao??

Mơ màng hồ đồ.

Chờ đã, hay là cậu nghe lầm rồi?

Hay là...... Hiểu sai rồi?

Lúc đó Lục Trăn là nói tới bạn bè, hay là bạn là con trai??

Còn mình trả lời cái gì?

Là "À"? "Hả"? Hay là "Được"?

Tống Nghiên cố gắng suy nghĩ nửa ngày trời, cũng không nhớ nổi lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ mặt đất ướt át sau cơn mưa cùng với trái tim thình thịch nhảy loạn nhịp.

Suy nghĩ một nùi lung ta lung tung, vẫn là không nghĩ ra được bất cứ cái gì, Tống Nghiên ôm hai má, hơn nửa ngày, từ trong miệng thở dài: "Hazzz."

"Thở dài cái gì?"

Tống Nghiên ngẩng đầu lên liền thấy Lục Trăn mang tạp dề, đi ra từ nhà bếp, nhân tiện cầm đĩa chả giò mới vừa chiên xong đặt trước mặt cậu.

Cậu nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."

Lục Trăn liếc cậu một cái, "Nói."

Tống Nghiên cầm lấy một cuốn chả giò, vùi đầu, bỏ vào miệng cắn hai lần, xoắn xuýt thiệt lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm: "Anh ——"

Mới vừa nói một chữ đầu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lập tức ngậm chặt miệng.

Lục Trăn cúi đầu nhìn, cau mày cầm điện thoại đến bên cạnh cửa sổ: "Ừ, được...... Trực tiếp đưa tới......"

Tống Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cậu ăn chả giò thơm ngào ngạt, không thể nhịn được trộm nâng mắt lén nhìn về phía Lục Trăn.

Người nọ mặc quần tây áo sơ mi được cắt may khéo léo.

Sơ mi trắng không chút cẩu thả, cúc áo từ dưới lên trên được cài chặt, thuận theo hướng lên trên cổ vừa vặn nhô ra, ống quần tây được ủi thẳng tắp, không hề có một nếp nhăn.

Tất cả đều rất Lục Trăn.

...... Ngoại trừ cái tạp dề đang mặc trên người.

Nhưng mà nam nhân không hề cảm thấy không đúng chỗ nào, mặc tạp dề, thần sắc đạm mạc mà thong dong.

Nghiêng người dựa vào cửa kính nói chuyện điện thoại.

Khuôn mặt gầy, ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy.

Sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, lười biếng rọi vào người hắn, làn da trắng bệt lập tức được phủ một tầng màu sắc ấm áp, ngay cả lọn tóc cũng trở nên mềm mại rất nhiều.

Tống Nghiên ngắm nhìn, cảm giác trên mặt lại bắt đầu nóng lên.

Lục Trăn nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên ngồi bên bàn ăn lén lút nhìn mình, lỗ tai hồng hồng.

Phát hiện hắn nhìn về phía cậu, thiếu niên bị hoảng sợ, hoảng loạn thu hồi tầm mắt, thuận tay rút hai tờ giấy, thở hổn hển lau lau cái bàn, làm bộ mình đang rất bận rộn.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ