Chương 87

7.7K 878 265
                                    

Chương 87

Ánh sáng mặt trời lười biếng chiếu một tia sáng xuyên qua khe hở của tấm màn cửa màu xám đen, vừa lúc chiếu lên hàng lông mi cong dày của thiếu niên trên giường, cậu mơ màng mở mắt ra, vô thức xoay người sang bên trái, một trận đau đớn khiển cậu rên lên một tiếng.

Chân đau, eo đau, ( | )* càng đau......

*Nguyên văn của tác giả, cái mà ai cũng biết là cái đó.

Toàn bộ cơ thể giống như vỡ nát, khắp mọi nơi chỗ nào cũng đau, cảnh tượng cuối cùng buổi tối ngày hôm qua lập tức nhảy vào tâm trí cậu.

Cậu bị hôn đến nổi giống như lọt vào trong sương mù, hoảng hốt nhìn Lục Trăn lấy ra một hộp vuông nhỏ từ ngăn tủ đầu giường, cậu cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn kỹ.

Cư nhiên là...... Tặng phẩm khi mua sữa tắm ở siêu thị lúc trước.

Ánh mắt Lục Trăn chặt chẽ dõi theo cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói hai câu cợt nhả.

Tống Nghiên da mỏng, nét ửng đỏ trên mặt trong nháy mắt đã lan tới cổ, giãy giụa suy nghĩ muốn né tránh, lại bị nam nhân bắt lấy tay, lấy chiếc mũ ra khỏi hộp, vừa lừa lọc vừa dụ dỗ muốn cậu cầm lấy chiếc mũ giúp hắn mang vào.

Lục Trăn người cao, đương nhiên phần đầu không nhỏ, mũ lại chỉ có một kích cỡ, Tống Nghiên run rẩy đôi tay, phí thật lớn sức lực mới có thể mang vào cho nam nhân.

Mới vừa ra cửa trời liền mưa, mũ bị xối đến ướt sũng, còn may là không thấm nước, nhưng mà quá chật, chật đến mức Lục Trăn hít một hơi thật sâu, sau một lúc thật lâu mới làm quen được với nó.

Hắn ôm Tống Nghiên chạy trong mưa một lúc lâu, vừa mới bắt đầu đau lòng thiếu niên trong lồng ngực lần đầu tiên chạy bộ trong mưa, hắn liền tận lực chạy chậm hết mức có thể, hắn chạy một đoạn rồi lại một đoạn, rồi cúi đầu để thả lỏng cơ bắp, chờ đến lúc mưa càng ngày càng lớn, dội lên tay Lục Trăn đâu đâu cũng có, cuối cùng cắn răng siết chặt cổ tay Tống Nghiên, hai người cùng nhau chạy tới điểm nước rút.

Tống Nghiên chưa bao giờ chạy như vậy, mới bắt đầu còn sợ hãi, vừa bị mang theo chạy hai bước, liền đau đến mức nhe răng trợn mắt, không bao lâu sau hô hấp bắt đầu dồn dập, trên khuôn mặt một mảnh đỏ ửng giống như được đắp phấn.

Càng về sau chạy càng nhanh, cậu giống như một con cá sắp chết đuối, rõ ràng bốn phía đều là không khí, nhưng hô hấp cố tình lại không làm việc, cậu chỉ có thể bám lấy Lục Trăn, ngẩng cổ hút từng ngụm từng ngụm khí.

Rồi sau đó, cắn môi, khuôn mặt chôn trong cổ Lục Trăn, nhỏ giọng nức nở.

......

Không thể suy nghĩ nữa rồi!

Tống Nghiên cảm thấy xấu hổ bụm mặt lại, một cánh tay bên cạnh uể oải ôm cậu vào lòng, cậu không tự chủ mà hừ hừ hai tiếng: "Tê ~ đau."

Động tác trên tay Lục Trăn trở nên dịu dàng một chút, trong đáy mắt âm u mang theo chút đau lòng, nhưng đôi môi lại mỉm cười hôn cậu hai cái, thấp giọng: "Tôi giúp em xoa xoa?"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ