Chương 88

7.4K 873 141
                                    

Chương 88

Mấy ngày nay, Tống Nghiên quả thực vô cùng...... Sa đọa.

Lục Trăn mới vừa hưởng qua một trận hoa thơm cỏ ngọt, mỗi ngày đều giống như mao đầu tiểu tử, dụ dỗ cậu vận động suốt, chẳng phân biệt ngày đêm.

Cậu bị lăn lộn đến kiệt sức, người nào đó lại thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn......

Tống Nghiên sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, chỉ chừa lại một quả đầu đen nhánh, nặng nề thở dài.

Mình đích thực là một con yêu, nhưng người nào đó hình như cũng không tính làm người nữa rồi.

Lục Trăn đứng ở cuối giường, lấy cà vạt ở trên móc vòng nó quanh cổ, rũ mắt nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên.

Trắng đến lóa mắt.

Từ phần eo đi xuống được bọc trong chiếc quần ngủ cotton rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy những đường cong chỗ vểnh chỗ gầy.

Ánh mắt hắn thâm trầm bình tĩnh nhìn vài giây rồi ném cà vạt lên giường.

Duỗi tay túm lấy cổ chân yếu ớt của thiếu niên.

Tống Nghiên vừa nhìn thấy tư thế này liền biết, trong đầu hắn khẳng định đang suy nghĩ về những chiếc bánh quy nhỏ dơ bẩn rồi!

Hôm nay đã chạy liên tục từ sáng đến tối rồi, không mệt sao!

Nhanh chóng che lại phần eo đau nhức, nhỏ giọng xin tha: "Lục Trăn, em không thể động đậy nữa rồi."

Lục Trăn mỉm cười: "Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tống Nghiên đang muốn thở phào một hơi, liền nghe hắn thấp giọng nói: "Tôi động đậy là được."

Tống Nghiên: "......"

Cậu sắp khóc rồi, mở to đôi mắt sương mù mênh mông, "Ngày mai đi, được không?"

Thanh âm mềm mại câu nhân, Lục Trăn nghe thấy tâm vừa ngứa vừa đau lòng, thanh âm hơi khàn nặng nề nói: "Được, nhưng mà em phải đáp ứng tôi một điều kiện."

Hắn cúi người, ở bên tai thiếu niên nhẹ nhàng nói vài câu, trêu Tống Nghiên đến mức đôi tai cậu liền nhiễm một tầng ửng đỏ.

Lục Trăn nhẹ nhàng cười, thấp giọng dụ dỗ: "Kêu một tiếng anh trai đi, đêm nay sẽ buông tha cho em. Hửm? Thế nào?"

Tống Nghiên xấu hổ quay dầu đi, vẫn không chịu đem hai từ kia nói ra khỏi miệng, giằng co một lúc lâu mới dùng thanh âm cực nhỏ: "...... Anh trai."

Lục Trăn nhướng mày: "Lớn tiếng chút nào, nghe không rõ."

Tống Nghiên may mà nhắm mắt lại, run rẩy: "Anh trai à."

Ngón tay nam nhân đột nhiên thu lại, khắc chế một lát mới nhẫn nhịn hôn hôn lên đôi môi cậu, tiếng nói nghẹn ngào, "Trước tiên buông tha em."

Sau đó nhặt lấy chiếc cà vạt rơi rụng ở một bên, đứng dậy.

Những ngón tay dài thắt lấy cà vạt, đi vào thư phòng.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ