"Có muốn anh đi lên cùng không?"
Doyoung lặng lẽ quan sát từng biểu hiện rất nhỏ của Jaemin. Cậu có phải đang sợ hãi không? Bỏ đi nhiều năm như vậy, bây giờ sợ về nhà sao?
"Anh Doyoung, cảm ơn anh. Em tự lên cũng được"Cậu không biết sau khi mình vào nhà sẽ phản ứng thế nào, cũng không muốn khiến Doyoung nhìn thấy bộ dáng khó chịu của mình, cho nên đành từ chối ý tốt của hắn.
"Jaemin, sao lại khách sáo với anh như vậy?"
Ý từ chối rõ ràng trong lời nói của cậu khiến hắn sửng sốt. Hai người họ trước kia không phải thế này, cho dù đã không gặp mặt nhiều năm, nhưng hắn không hi vọng họ lại xa cách như vậy.
"Em không có ý đó....."Jaemin không biết nói sao. Cậu phải từ chối như thế nào đây? Doyoung là người tốt, cậu không muốn mình liên lụy tới hắn, đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất. Cậu không thể liên lạc mật thiết với người khác bởi cậu sợ người đàn ông kia sẽ không buông tha cho bất cứ ai có liên hệ với cậu. Với tính cách cùng bụng dạ mưu mô thủ đoạn đó, anh ta nhất định sẽ làm được.
Cho dù hiện tại anh ta đồng ý để cậu làm điều mình muốn, tuy vậy, cậu vẫn không thể mạo hiểm.
"Nếu đã không khách sáo, vậy để anh đưa em lên"Doyoung nói dứt khoát. Người nhà họ Na bây giờ chỉ còn lại cậu, huống chi họ còn là bạn bè, nên hắn mới không yên tâm về cậu.
Chỉ là bạn bè thôi sao? Doyoung biết không phải chỉ như vậy. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm không biết đã nảy nở từ lúc nào. Nhưng những năm đó hắn còn rất trẻ, không có đủ dũng khí đối mặt với sóng gió, cho nên từ những năm trung học, bọn họ gặp nhau ít đi nhiều, hơn nữa còn không hề đồng hành, tan học, làm bài tập, cả chơi thể thao cũng không còn cùng nhau.
Mà Jaemin vẫn không hiểu sao năm đó có một khoảng thời gian, khi anh trai lên đại học, Doyoung lại cố ý tránh mặt cậu. Nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều, có lẽ bởi bài vở bề bộn, cũng có lẽ bởi với cậu đó chỉ là tình bạn thông thường.
Bây giờ, hai mươi lăm tuổi, hắn lại được gặp cậu lần nữa. Tình cảm cũ trong lòng bỗng sống lại, hơn nữa hắn còn có suy nghĩ; có lẽ bây giờ thời cơ mới chín muồi.
Mặc kệ cậu đã trải qua chuyện tình cảm sóng gió gì, từ nay về sau hắn muốn chăm sóc cậu thật tốt, không để lỡ mất cơ hội này. Cứ từ từ đã, nhỉ? Jaemin, xin em cho anh một cơ hội này được không?
Trong đời bỏ qua cơ hội một lần là quá đủ.
"Vậy làm phiền anh, Doyoung"Cho dù trong lòng mâu thuẫn nhưng Jaemin không kìm được ý muốn có người ở bên cạnh cậu. Có phải cậu quá ích kỷ không? Như vậy có làm hại đến Doyoung hay không?
"Sao lại phiền chứ? Em không phải muốn quay về sao?"Sau khi bước vào thang máy, Doyoung mới chú ý rằng cậu chỉ cầm theo một túi xách nhỏ, không mang gì thêm.
"Em chỉ muốn về xem một chút thôi"Cho dù cúi đầu, ánh đèn sáng ngời trong thang máy vẫn soi chiếu ánh mắt quan tâm của hắn, khiến Jaemin có chút bất an lo lắng.Sao anh ta lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy?
"Jaemin, vậy giờ em ở đâu?"Thu lại ánh mắt hơi quá mức thân thiết, Doyoung buông giọng hỏi. Bọn họ đã lâu không gặp nhau, trong sáu năm, cho dù hai người đã trải qua những chuyện gì, hắn vẫn mong họ có thể bắt đầu lại từ đầu.
"Em....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Hận và Yêu
FanfictionTác giả: Trịnh Hạ Thái Vi Rating : 16+ Category : Sad, HE Status : Completed Editor : Henry (@Henry_Vo_94) Summary : Nếu bạn thân của bạn, bị chính anh trai của mình cưỡng bức, rồi sau đó vì cú sốc tinh thần không thể vượt qua, bạn thân tự sát, bạ...