CHƯƠNG 64: Yêu như vậy có mệt mỏi không?

1.6K 94 3
                                    

Bố con nhà họ Lee không nói gì mà lại trực tiếp mà đối đầu.

"Rầm"

Bình hoa quý thời đã bị vỡ tan tành trên mặt đất.

"Jeno, rốt cuộc con muốn gì?"

Kể từ khi thấy con trai mang theo người kia quay lại nơi này, ông Lee không thể ngồi yên được nữa. Tại sao không để cho ông cùng với bà Lee có thể sống những ngày tháng an tĩnh một chút? Tại sao không trực tiếp đưa cậu ta về nước? Nó rốt cuộc đang nghĩ gì?

Rong rủi giang hồ mấy thập niên ông Lee thật bị đứa con trai kia chọc cho tức chết. Nếu như một viên đạn có thể giải quyết vấn đề thì ông nhất định đã sớm rút súng. Chỉ là không ai dám đảm bảo đạn của người nào sẽ nhanh hơn.

"Bố, bố có cần thiết phải kích động thế không?"

Sehun rót cho mình một ly rượu cầm ở trong tay cũng không uống...chất lỏng dưới ánh đèn sáng ngời phiếm nhàn nhạt.

"Con cảm thấy không có sao? Ta không muốn làm cho mẹ con chịu tổn thương dù chỉ là một chút, con cứ như vậy mà để một quả bom hẹn giờ ở chỗ này, là ý gì?"

Ông Lee vẫn không có biện pháp làm cho tâm của mình bình tĩnh.

Kể từ khi Jaemin tới Zurich, nhìn ngoài mặt bà Lee không có gì bất đồng, thậm chí có lúc vui vẻ. Nhưng bà đã bắt đầu có tâm sự, bà ấy giấu rất tốt, nhưng vẫn không qua mắt ông được. Cho dù là ngủ thiếp đi, mi tâm của bà cũng không dãn ra.

Ngủ là lúc con người luôn buông lỏng nhất nhưng người phụ nữ của ông buông lỏng nhất lại là lúc bà để lộ tâm tư trong lòng.
Những năm gần đây, bác sĩ Smith vẫn thường xuyên tới để kiểm tra, cũng uống thuốc đều đặn, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì mới đúng nhưng sau khi con trai mang theo Jaemin tới, tim của ông có chút lo lắng.

"Bố lo xa quá rồi. Quan tâm sẽ bị loạn, không cần phải việc gì cũng tự hù dọa mình"

Jeno nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Bố của anh vì lo lắng cho mẹ mà cả mạng sống cũng không cần sao? Một người đàn ông có thể yêu thương một người như thế sao? Jeno không biết. Anh không biết tương lai có một ngày, anh cũng sẽ vì một người mà tính mạng cũng không cần, đó mới là tai họa lớn nhất trong cuộc đời của anh.

"Jeno, con định làm gì với cậu ta?"

Rốt cuộc ép tâm tình của mình dưới sự khống chế. Ông Lee thở ra một hơi thật sâu, ngồi xuống trước mặt con trai, cử động của đôi tay ở trên bàn sách như đạn bắn ra.
Ông ta có thể nhìn thấu bất kì đối thủ nào nhưng lại không thể hiểu trong lòng con trai mình đang nghĩ gì. Jeno để người kia bên cạnh nó sáu năm rồi, lại chưa từng để cho cậu ta chịu phạt tổn thương.

Nếu như Jeno không có bất kỳ tình cảm nào đối với cậu ta, không lẽ nó mê muội thân thể cậu ta lâu vậy sao? Có lẽ không biết từ lúc nào, con ông bắt đầu không buông tay được với một người? Chuộc tội? Nếu chỉ là chuộc tội, Jenocó hàng vạn phương pháp để cho cậu ta sống không bằng chết, cần gì cứ đặt trước mắt mình để thêm khó chịu đây?

Jeno, con thật sự thờ ơ lời nói kia sao?

"Bố muốn nghĩ gì? Bố cho rằng con sẽ giống như bố vì một người mà cả một tập đoàn cũng muốn bỏ lại sao? Bố à, con không phải là bố! Vì một người không đáng giá!"

[NoMin] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ