CHƯƠNG 38: Đi dạo công ty bách hóa

1.6K 101 0
                                    

Nhưng, mọi người xung quanh đi đâu rồi?

Jaemin xuống xe mới phát hiện thì ra những người đến khu mua sắm này, ngoại trừ hai bảo vệ gác cổng, ai cũng không được qua. Trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta làm sao mà làm được vậy? Thế này có phải là hơi quá rồi không?

Điều làm cho cậu càng ngạc nhiên hơn đó chính là nhân viên công ty bách hóa cũng không biết đã đi đâu hết. Có cần phải dọn sạch sẽ đến mức này không? Thế này thì còn gọi gì là mua sắm nữa chứ?

"Cậu chủ, xin hãy đi theo chúng tôi."

Jaemin đang kinh ngạc đến ngây người, hai giọng nữ vang lên từ đằng sau mới khiến cậu định thần.

Xuất hiện trước mặt cậu là hai cậu trai mặc đồ công sở đen, tuổi chừng 25-26, có lẽ là nhân viên nơi này. Dù hai cậu trai này có mang thẻ nhân viên trước ngực, nhưng Jaemin cũng không dám hỏi xem.

"Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt tròn đen lướt quanh một vòng, cậu thắc mắc không biết Jeno đã đi đâu? Không thấy được bóng dáng anh ta, Jaemin bỗng cảm thấy lo lắng.

"Tổng giám đốc muốn chúng tôi đưa cậu chủ đi dạo một vòng, cậu chủ thích gì thì lấy luôn cho cậu chủ"

Người trông điểm tĩnh hơn trong 2 người lên tiếng. Từ mười phút trước nhận được thông báo rằng ông chủ lớn của họ muốn tới đây mua sắm, yêu cầu tất cả khách hàng cùng nhân viên tránh mặt, bọn họ cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Ông chủ chưa từng ghé qua kiểm tra trung tâm mua sắm bé nhỏ này của họ một lần, cho nên ngoại trừ nhân viên vận chuyển, có lẽ chẳng có ai biết được mặt thật của ông chủ.

Lần này cuối cùng cũng được thỏa mãn trí tò mò, nhưng hóa ra ông chủ lại làm như thế này. Đã không trực tiếp tới giám sát mà lại còn phải đồng thời dẹp hết nhân viên cùng khách hàng. Mà lí do dẹp người, chỉ là vì cậu trai mảnh khảnh mềm mại này.

"Tôi không muốn mua gì cả"

Người cũng đã đuổi đi hết, còn đi dạo cái gì nữa cơ chứ. Nhưng đúng là cậu không cần mua thứ gì thật. Y phục khi cần sẽ có người mang đến tận biệt thự cho cậu, quần áo năm này qua năm khác lấp đầy mấy tủ quần áo lớn, thậm chí vẫn còn thiếu chỗ treo, mà phần lớn chúng là y phục chưa mặc qua. Nói chung anh hôm nay thật không cần tốn công như thế này.

"Cậu chủ, việc này...."

Hai nhân viên cảm thấy khó xử. Cấp trên đã giao phó cho hai cậu phải đối đãi với cậu chủ nhỏ này thật tốt, thế mà giờ cậu ấy lại nói không muốn mua cái gì cả, vậy thì bảo hai cậu phải làm sao đây?Chẳng lẽ là lui đi? Tiến thoái lưỡng nan, xem ra sau này các cậu không được sống dễ dàng rồi.

"Anh ấy đâu rồi?"

Jaemin căn bản không muốn mua đồ, cậu chỉ muốn về nhà nhanh một chút. Tại sao anh lại bỏ mặc cậu ở chỗ này cơ chứ?

"Cậu chủ, cậu cứ xem qua một vòng xem sao? Ông chủ có việc lên lầu rồi, khoảng tầm hai giờ nữa mới có thể xuống"

Lucas đứng cách đó không xa, thấy Jaemin không có ý muốn mua đồ thì lên tiếng. Huống chi cậu khó có cơ hội ra khỏi nhà, đi dạo nhiều một chút cũng tốt.

[NoMin] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ