Bị 'dày vò' thật thảm!
Jaemin xoa eo đau nhức từ từ đi xuống cầu thang, thiệt là, nửa đêm tỉnh lại nhức đầu đã đủ thảm, còn phải ứng phó một đầu dã thú đã nổi điên, còn có người thảm hơn cậu không.
Người kia vừa hung hăng vừa nói
"Xem em sau này có dám uống rượu nữa không!"
Cậu không dám, cũng không dám nữa, trừng phạt sau khi uống rượu say, thật làm cho cậu thấy thân thể đau đớn quái dị. Mỗi bậc thang phía dưới, cũng cảm thấy bước đi rất đau. Vận động quá sức, hơn nữa người kia căn bản không chú ý sức lực của mình, đem lấy cậu làm cho đến lệ đầy mặt, khóc thương cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới mình ở trên giường mất thể diện như vậy, cậu bây giờ cảm thấy gương mặt rất nóng.
Rõ ràng trước khi đi ngủ cậu nghe thấy giọng dịu dàng nhẹ nhàng dụ dỗ của anh, nhưng khi tỉnh lại sao lại trái ngược như vậy, giống như một dã thú ăn sao cũng không thấy no?
Thật vất vả đi tới lầu một, huhu, hông của cậu, đau đớn giống như là muốn đứt rời, sắc mặt cậu trắng bệch, một chút tinh thần cũng không có. Hôm nay đoán chừng là không đi tới tiệm ăn được, phải gọi điện thoại cho chị Doyeon thôi.
"Cậu chủ, đã dậy"
Vú Oh mang rau xanh từ bên ngoài đi vào, vô cùng có sức sống theo sát cậu chào hỏi, quan tâm nhìn cậu
"Sao hôm nay sắc mặt có vẻ kém như vậy?"
Cậu giống như một ông lão sáng sớm đứng lên đi đi lại lại, giống như rất mệt mỏi?
"Vú Oh, không có việc gì. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc mà thôi"
Jaemin đỏ mặt đi tới trước bàn ăn, đâu chỉ ngủ không ngon? Cậu căn bản không ngủ được bao nhiêu?
"Đến đây, ngồi xuống trước đi. Uống trước ly sữa nóng, ăn nữa chút cháo bổ khí"
Vú Oh để giỏ thức ăn xuống, kéo Luhan ngồi xuống, nhanh chóng lấy từ trong tủ giữ ấm ra ly sữa tươi.
"Vú Oh, tôi tự mình làm được rồi. Anh ấy đâu?"
Jaemin vừa uống sữa tươi vừa khắp nơi nhìn quanh.
"Ông chủ à? Chắc là ở thư phòng chứ?"
Vú Oh vừa cười vừa cầm món ăn lấy ra. Không cần hỏi cũng biết 'anh ấy' là ai. Mặc kệ như thế nào, thấy ông chủ cùng cậu chủ lại tốt như lúc ban đầu, đây là chuyện vui đáng giá nhất. Chỉ hy vọng bọn họ không cần xa nhau nữa. cậu chủ những năm này thật sự là quá khổ.
"Vú Oh, tôi vừa nãy không có hỏi anh ấy"
Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi?
"Cậu chủ, ngượng ngùng cái gì, hỏi thì là hỏi thôi!"
Là người cũng nhìn ra được cậu chủ yêu ông chủ.
Được rồi, Jaemin thừa nhận cậu thật sự là không biết cách tranh cãi với người khác, cho nên vẫn là ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn sáng nhưng không biết đó là bữa trưa sau đó gọi điện thoại cho chị Doyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Hận và Yêu
FanficTác giả: Trịnh Hạ Thái Vi Rating : 16+ Category : Sad, HE Status : Completed Editor : Henry (@Henry_Vo_94) Summary : Nếu bạn thân của bạn, bị chính anh trai của mình cưỡng bức, rồi sau đó vì cú sốc tinh thần không thể vượt qua, bạn thân tự sát, bạ...