CHƯƠNG 73: Gặp lại bố mẹ (cont)

1.4K 83 0
                                    

"Jeno, có phải hôm nay Jaeminie xuất viện không?"

Trải qua mấy tháng trầm tĩnh, bà Lee có thể đối mặt với việc con trai đã mất. Nhưng sau khi về nước nghe tin Jaemin tai nạn xe nhập viện rồi. Bà Lee nóng lòng muốn lập tức đi thăm cậu nhưng bị hai bố con họ ngăn cản.

Bọn họ đương nhiên có lý do rất tốt! Nhưng kỳ thật bà lo lắng cho cậu trai nhỏ bé kia. Vì những chuyện đau lòng ngày xưa không thể vãn hồi kia mà phải đi theo bên cạnh con trai bà không danh không phận nhiều năm như vậy, bà cảm giác rất áy náy!

Nếu như là con trai mình trong tình cảnh thế bà làm sao có thể đối mặt với sự thực này? Người cũng đã mất rồi bọn họ còn muốn so đo nhiều như vậy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nào nữa!

Đường đời, cho tới bây giờ chính là không thể quay đầu lại .

"Có lẽ, đợi chút sẽ trở lại"

Sau khi nghe cái tên đó, ánh mắt Jeno trầm xuống, hình như không muốn nói chuyện nhiều. Sự tồn tại của cậu đã càng ngày càng khắc sâu vào tâm anh rồi, anh không biết từ lúc nào anh thấy ruột gan mình khó chịu, anh sợ chính mình không khống chế được, cho nên ép mình không gặp cậu, không nghĩ đến cậu, sợi dây trong lòng sẽ không thắt chặt nữa!

"Có lẽ? Jeno, con có muốn thằng bé xuất viện hay không, con không có chút quan tâm nào sao?"

Bà Lee cau mày, lời của con trai khiến cho lòng bà thêm lo. Tại sao nó lại lạnh nhạt như vậy? Lúc ở Zurich, rõ ràng bà cảm giác được nó đối với Jaemin không giống vậy, làm sao bây giờ lại?

"Quan tâm? Mẹ, chúng ta đi ra ngoài đi! Bọn họ đã xuống xe!"

Jeno tuyệt không muốn cùng người nào nói tới Jaemin, cho dù là mẹ của mình cũng vậy. Nếu như không phải là bà nhất định muốn gặp cậu, có lẽ anh sẽ để cậu nằm viện cho đến khi hoàn toàn đi bộ được mới thôi.

Về phần, sau khi cậu khỏe lại phải làm sao anh tạm thời chưa nghĩ đến!

Bọn họ đi ra ngoài là lúc đồng hồ trên tường chỉ 10h sáng, có chút quá sớm; bảy tám người từ ba chiếc xe bước xuống, mấy người trẻ có, già có, già nhất là một đôi vợ chồng, đầu tóc đã bạc trắng xem ra cũng tám mươi tuổi rồi! Mọi người áo mũ chỉnh tề, tràn đầy hơi thở nho nhã.

Mà bảy tám người ở bên trong, vóc người cao nhất, gương mặt người đàn ông ánh mặt trời đưa tay đỡ lão phu nhân nói

"Jung lão phu nhân, nơi này chính là chỗ ở của con gái bà, cô ấy đã trở lại chờ mọi người ở bên trong, có thể đi gặp cô ấy rồi...."

Jung lão phu nhân đầu tóc bạch kim đầy kích động đến lệ nóng tràn đầy, con gái của bà, Soo Yeon của bà...

Trừ Taeyong, sáu người khác đều có hình dáng tương tự, giống như là người một nhà, hai vợ chồng già kia là bố mẹ của bà Lee, anh nên xưng hô là ông bà ngoại, mà hai người đàn ông trung niên này, thanh nhã lịch sự có khuôn mặt giống với bà Lee, là hai anh trai của bà sao? Hai người trí thức phong độ này chắc có lẽ là con của hai người rồi.

Jeno đi đến trước mặt bố mẹ ra ngoài, ánh mắt đảo qua đã đem mấy người toàn bộ nhìn ở trong mắt rồi. Anh biết Taeyong nhất định sẽ theo tới.

[NoMin] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ