Chỉ là muốn đi học thôi sao, đối với Jeno mà nói đó là một việc nhỏ không đáng để nhắc tới. Chỉ cần anh mở miệng, trường đại học nào mà không dám nhận đây?
Nổi danh nhất là trường đại học C, những trường học ở đây hơn nửa là của Lee thị xây dựng, làm thủ tục nhập học thì không có gì khó khăn? Căn bản không cần đến tổng giám đốc Lee thị ra tay, nhưng nếu đích thân tổng giám đốc nhắc đến vậy thì chứng minh chuyện này rất quan trọng, không ai dám chậm trễ?
Ngày Jaemin đến đại học C làm thủ tục mặc dù đã nghỉ đông nhưng những người lãnh đạo cùng hiệu trưởng của trường học tất cả đều tới. Thấy Jaemin đích thân đến, một đám người bình thường luôn oai phong, trước mặt anh đều thu lại tính khí trở nên rất nhún nhường. Có ai dám trước mặt Jeno mà phách lối đây?
Ngoại trừ đưa cậu vào danh sách học sinh đặc biệt, các vị lãnh đạo còn sợ Jaemin không theo kịp giáo trình, sau một vòng dò xét ở sân trường còn an bài mấy người giáo sư ở trong trường giảng bài thêm cho cậu vào những ngày nghỉ.
"Có thể để cho em tự mình đi đến trường học?"
Dọc đường đi theo bên cạnh Jeno mặc dù cậu không có nói lời nào nhưng khi nghe được hiệu trưởng nói mỗi ngày sẽ có một giáo sư dạy bổ túc cho cậu thì cậu cảm thấy cái đó thật chói tai, cậu nhẹ nhàng hỏi ý kiến của anh.
Cậu không muốn mình được nhiều đặc quyền như thế, cậu nghĩ đi học là vì cậu muốn học được một số ít điều này điều nọ mà thôi. Hơn nữa tại sao lại để cho những giáo sư đức cao vọng trọng kia tới nhà giảng bài cho cậu được? Người ta tình nguyện dùng thời gian nghỉ để bổ túc cho cậu, cậu đã cảm động đến không biết phải làm sao rồi, điều kiện tốt hơn như thế quả thật cậu không dám nhận.
Nhưng anh sẽ đồng ý sao?
"Cậu.....bạn học Na, không có vấn đề gì đâu"
Ông hiệu trưởng đầu trọc vốn muốn gọi một tiếng "cậu chủ Na" nhưng suy nghĩ có một chút không ổn lập tức đổi giọng thành "bạn học Na". Người sáng suốt có thể nhìn một cái là biết con người trước mắt này và Lee tổng giám đốc có quan hệ thế nào rồi, nhưng bọn họ có thể tùy tiện nói sao?
"Đúng vậy, chỉ cần bạn học Na cảm thấy thuận tiện là tốt rồi"
Một vị lãnh đạo khác của trường học lau mồ hôi, nhỏ giọng nói.
Jeno chỉ gắt gao khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo kia làm người ta không nhìn thấu được anh đang nghĩ gì trong lúc này.
"Em muốn tự mình đi"
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Bàn tay cứng rắn không báo trước hướng đến gần xoa xoa gò má lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng qua lại trêu đùa. Hành động thân thiết như thế làm cho đầu Jeno vang lên một chấn động mạnh, anh sao có thể hành động như thế? Hơn nữa là còn trước mặt nhiều người như vậy? Lúc này anh coi những người trước mắt là mù hết sao? Căn bản không nghĩ Jeno sẽ làm vậy, nhưng ông trời ơi anh ta lại làm ra. Anh ta thật kiêu ngạo, không có giới hạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Hận và Yêu
FanficTác giả: Trịnh Hạ Thái Vi Rating : 16+ Category : Sad, HE Status : Completed Editor : Henry (@Henry_Vo_94) Summary : Nếu bạn thân của bạn, bị chính anh trai của mình cưỡng bức, rồi sau đó vì cú sốc tinh thần không thể vượt qua, bạn thân tự sát, bạ...