NGOẠI TRUYỆN 1: Sợ vợ

3.9K 133 1
                                    

Hiện tại ở Lee gia người nào làm chủ?

Jeno? Không phải. Chính là Jaemin, không lâu sau kết hôn liền mang thai song sinh.

Vì để cho Jaemin có thể an tâm dưỡng thai, bạn nhỏ Jaehan mới trở về Thái Lan chỉ được 1 tháng, lại bị người cha luôn luôn thương Jaehan nhất can tâm vứt Jaehan một mình ở Zurich với ông bà nội. Một mặt, là bởi vì Jaemin có tiểu bảo bối thường mệt rã rời, mà Jaehan lại muốn cùng chơi với Jaehan, mặt khác cũng là bởi vì bà Leecũng nhớ Jaehan, vì nhu cầu của hai bên nên Jaehan rời đi cũng là việc nên làm.

Cũng may, Jaehan cùng bà Lee vô cùng hợp ý, tất cả đều vui vẻ.

Trưa hôm nay, Jaemin mới từ trên giường lớn bò dậy, bên trên cửa gỗ dầy cộm nặng nề truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, cậu đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra, đặc biệt là dì Jeon 50 tuổi, từ trong nước được mời đi theo chăm sóc cậu, lập tức liền bưng một chén thuốc bổ to mỗi ngày đều phải uống, đi vào, trên mặt mang nụ cười hiền hậu

"Cậu chủ đã tỉnh"

"Dì Jeon, gọi con Jaeminie là được rồi"

Jaemin đi tới muốn nhận lấy chén canh hương nồng, dì Jeon rất am hiểu các loại canh bổ truyền thống, một ngày ba lần không hề quên.

Sau bốn tháng tẩm bổ, thân thể cậu nhanh chóng tròn ra.

"Cậu chủ, vậy sao được?"

Mặc dù canh đã không nóng, chỉ là vì lý do an toàn, dì Jeon không để cho Jaemin nhận lấy, cẩn thận bỏ lên trên bàn, sau mới trả lời.

"Cám ơn, dì Jeon"

Jaemin ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, ánh mặt trời vô cùng sáng rỡ, xem ra đã vào lúc giữa trưa, trở lại nhìn vào chén thuốc bổ kia thật là không muốn uống, nhưng cậu biết nếu cậu không uống, người phiền toái nhất định không phải là cậu.

Jeno quả thật chuyên chế tới cực điểm, ngày nào đó phát hiện cậu uống ít một chút, tất cả người giúp việc trong nhà nhất định sẽ bị vẻ mặt lạnh nhạt tới cực điểm của anh, dọa sợ đến cả đêm không ngủ được. Cho nên vì không muốn gây họa cho người khác, cậu cần phải uống đàng hoàng.

Một ngụm nhỏ rồi một ngụm nhỏ mà đem uống xong, mới đứng dậy nghĩ muốn xuống lầu dưới, nhưng một dĩa trái cây lớn lại được đưa vào. Jaemin chỉ là mang thai mà thôi, cũng không phải là heo, không cần ngày nào cũng nằm một chỗ, ăn xong rồi ngủ, nếu kéo dài như vậy nhất định sẽ thảm hơn heo nữa.

"Dì Jeon, con không ăn được, con xuống dưới lầu một chút"

Ngủ lâu như vậy, thân thể uể oải, không muốn vùi mặt ở trong phòng nữa. Jaemin quyết định không để ý tới trái cây đã được gọt tỉ mỉ kia, mang đôi dép kitty mà cậu thích nhất bước ra khỏi phòng.

Vừa mới ra khỏi phòng cửa, người giúp việc trong nhà cầm trên điện thoại tới

"Cậu chủ, điện thoại của cậu chủ"

Không cần hỏi, cũng biết là ai gọi. Có ai tin một lão đại đứng đầu hắc đạo người ta nghe thôi đã sợ mất mật, lại có lúc dài dòng như còn hơn mấy bà thím ngoài chợ không?

[NoMin] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ