CHƯƠNG 41: Cứu tôi với!!

1.8K 115 2
                                    

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Những người vây quanh bên cạnh hai người rốt cuộc cũng tản đi, Jaemin ngước khuôn mặt tái nhợt lên biết rõ là không nên hỏi nhưng cậu vẫn hỏi.

"Bởi vì nỗi đau của tôi, tôi sẽ trả lại cho em gấp trăm nghìn lần"

Biết rõ sẽ không chịu nổi khi nghe được đáp án nhưng tại sao vẫn muốn tự rước lấy nhục?

Ở một bữa tiệc đêm náo nhiệt như vậy Jaemin lại lần nữa thấu hiểu được lòng của mình. Bởi vì nghe được lời nói kia mà toàn thân của cậu nhũn ra, giống như muốn quỵ xuống, một đôi bàn tay nhanh chóng ôm lấy cậu.

"Lucas đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi"

Jeno nhẹ nhàng nói một câu, cả buổi tối cũng không có nhìn thấy anh ta đâu thế nhưng lại xuất hiện ngay phía sau

"Cậu chủ, đi theo tôi"

Sắc mặt Jaemin tái nhợt, vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt muốn ngã xuống của cậu nhưng nghĩ đến cậu là người của chủ nhân, không có chủ nhân cho phép không ai dám đỡ cậu huống chi chủ nhân đang đứng ở trước mặt.

Jaemin đã chịu đựng nỗi đau được nhiều năm như vậy rồi, cần gì quan tâm đến lời nói vừa rồi của anh ta chứ! Dù sao trốn cũng trốn không thoát, không bằng đi nghỉ ngơi một lát, chân của cậu đứng lâu cũng đau đến không chịu đựng được nữa rồi.

Vất vả chống đỡ thân thể co quắp đứng lên, Jaeminn rốt cuộc đã đi đến phòng nghỉ ngơi. Cho đến khi ngồi lên cái ghế salon mềm mại cậu mới cảm giác là mình còn sống.

Phòng nghỉ ngơi không giống như bên ngoài xa hoa rực rỡ, chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng lại biến thành một thế giới yên tĩnh không chút ồn ào. Sau khi đưa cậu đi vào Lucas lại không biết đã đi nơi nào.

Jaemin cởi giày ra, cuộn cả người lại nằm trên ghế sa lon. Hệ thống lò sưởi thổi khí ấm áp tới bên người, cậu mệt mỏi nên mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có người lại không muốn cho cậu nghỉ ngơi!

"Dáng vẻ không tệ nhưng vóc người này làm sao Lee tổng của chúng ta chơi hoài không chán đây?"

Đôi tay trước mặt xoa xoa gương mặt của cậu, Jaemin chợt giật mình tỉnh lại, trợn to mắt nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, người lúc cậu vừa vào hội trường, ánh mắt như muốn lột sạch quần áo của cậu. Lúc này hắn nhìn thẳng cậu dường như muốn đem cậu nuốt vào trong. Ánh mắt quỷ quyệt khiến lòng cậu sợ hãi run rẩy, sống lưng lạnh lẽo, chỉ muốn sau này không bao giờ phải nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa.

Người đàn ông này sao có thể vào trong này? Lucas không phải ở bên ngoài sao? Jaemin tự nói với chính mình phải tỉnh táo đừng hoảng sợ nhưng tâm cậu run sợ dữ dội.

"Ngươi là ai, tránh ra. Không nên tới gần tôi."

"Sau này tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai"

Người đàn ông chợt đứng lên.

"Tôi là......người yêu của Jeno"

Không biết thân phận này có hù dọa được hắn không? Người đàn ông kia không phải lúc nãy đã ở trước mặt mọi người nói như thế sao? Chẳng lẽ hắn không biết?

[NoMin] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ