CHƯƠNG 92: Trả thù

2.2K 102 3
                                    

"Ừ, Jaemin, hai người có muốn ở lại cùng nhau dùng cơm trưa không?"

Thấy hai người cũng không có nhìn đối phương, cũng không nói chuyện, Ten lên tiếng hỏi. Hai người kia, nói hơn hai câu nói thì sẽ như thế nào đây?

"Không cần!"

Cậu cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Jeno ở chung một chỗ.

"Jeno..."

Ten không thể làm gì khác hơn là quay đầu hỏi cái người đàn ông kia.

"Vậy thì trở về thôi!"

Jeno không có đi tới đây, Jaemin nghe được thanh âm anh lên tiếng nói, sau đó để con trai xuống

"Bảo bối, bố đi lấy xe"

"Ba ôm"

Jaehan lại trở về bên cạnh Jaemin, cái tay nho nhỏ mở ra, trên mặt cười thỏa mãn. Có bố, lại có ba, trong lòng cậu trai nhỏ còn cái gì không đủ sao?

"Jaemin, có rảnh rỗi đưa Jaehan ra ngoài dạo."

"Ten, tôi biết rồi! Hẹn gặp lại"

Đang nói chuyện, xe Jeno đã ra ngoài. Mặc dù chính anh lái xe nhưng Jaemin biết, Lucas nhất định sẽ trên chiếc xe còn lại đi theo sau bọn họ. Jeno là ai? An toàn của anh là chuyện quan trọng nhất, huống chi bọn họ bây giờ còn mang theo con trai!

Xe một đường trở lại, người bạn nhỏ đã ngủ, hai người lớn đều không nói gì. Jeno luôn luôn ít nói, mà Jaemin ở trước mặt anh cũng thế, huống chi cậu hiện tại không muốn nói chuyện với anh.

Vậy thì trầm mặc đi!

Trở lại biệt thự lưng chừng núi, Jaehan vẫn không có tỉnh lại, Jeno tự mình tới mở cửa xe cho cậu, Jaemin ôm con xuống xe, cậu cũng không nhìn anh một cái, lướt qua anh đi vào.

Khi tiến vào đại sảnh vừa đúng lúc vú Oh ra ngoài

"Cậu chủ, đã trở lại? Có muốn ăn bữa trưa không? Tôi đã chuẩn bị xong!"

"Vú Oh, chờ Jaehan sau khi thức dậy chúng ta cùng nhau ăn!"

Jaemin đối với vú Oh cười nhạt sau đó đi lên lầu. Mà Jeno tiến vào đại sảnh nhìn bóng dáng cậu ôm con trai lên lầu, tự nhiên sinh ra một cỗ bực mình.

Người này từ sau buổi tối hôm đó không để ý tới anh nữa! Vốn cùng chơi đùa với con trai rất vui vẻ nhưng vừa nhìn anh trở lại thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ trong nháy mắt liền lạnh lẽo, giống như không nhìn thấy anh, quay đầu, tiếp tục làm chuyện của mình.

Cậu rất gan dạ, chưa có ai dám ở trước mặt Jeno như vậy huống chi là cậu.

Trở về phòng, Jaemin đem Jaehan đặt trên giường, ngồi ở bên giường xếp quần áo đã phơi khô thơm mùi nắng, từng cái từng cái xếp cẩn thận.

Đứa bé nên mặc quần áo được may bằng sợi bông thiên nhiên tinh khiết, tắm giặt sẽ thoải mái, kể từ khi trở lại bên cạnh con, quần áo của con cậu đều tự mình giặt, vô cùng vui vẻ mà làm, thật hạnh phúc!

Jeno đi tới thì thấy cậu đang ngồi xếp quần áo, nghiêm túc ngồi nơi đó làm chuyện của mình, vừa làm vừa nhìn tiểu hoàng tử cười.

[NoMin] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ