😎4

51 4 3
                                    

  XUYÊN KHÔNG TÌNH KÝ
#chap4

       Âu Dương Kinh Nguyệt mang một thân nhiều vết thương gắng gượng phi thân trốn, lúc này cô lướt tới rừng cây phía trước thì kiệt sức hạ xuống, cô không chọn lẩn khuất trong dân chúng vì việc mình vừa làm quá rúng động, chọn nơi vắng vẻ ẩn thân là tốt nhất.

      Mũi tên cắm trên vai khiến Âu Dương Kinh Nguyệt đau đớn nhất, máu vẫn còn chẩy tới giờ, nội lực của Hạ Ngân Hà thật kinh người. Ám kình rồng vàng kích thước nhỏ lại hiển hiện cuốn quanh thân cô và cắn vào bả vai nơi vết thương nặng càng nặng. Âu Dương Kinh Nguyệt cảm giác như có vô vàn luồng kiếm khí vô hình đang tấn công vào sâu trong cơ thể, cô cắn răng xuất chưởng tự đánh vào vai mình khiến rồng vàng nổ tan, mũi tên cũng tự phụt ra khỏi vai. Choáng váng mệt mỏi, Âu Dương Kinh Nguyệt buông rơi kiếm mà ngã sấp xuống, trước khi mất ý thức ngất đi thì loáng thoáng thấy có ai đó bước tới.

      ...

      Khẽ mở mắt, Âu Dương Kinh Nguyệt thấy mái nhà gỗ xác xơ cũ kỹ lạ hoắc lạ huơ, bản thân mình đang nằm trên giường và đã được băng bó kỹ lưỡng, thanh kiếm nằm ngay xát bên. Ngồi cạnh giường là một cô gái nhan sắc bình thường, mộc mạc chất phác, cô ta mừng rỡ nói "Ân công, người tỉnh rồi. Thật tốt quá! Cha, mẹ, ân công tỉnh rồi."

      Hai ông bà lão từ ngoài nhà đi vô, mặt ai cũng vui vẻ, bà lão gật gù nói "Hảo, hảo."

      Âu Dương Kinh Nguyệt nhận ra đây là ba người cô từng cứu thoát khỏi bọn cướp, gượng ngồi dậy nói "Đa tạ các vị đã cứu ta."

      Ông lão khẽ cười bảo "Ân công đừng nói vậy. Nếu không nhờ ân công thì chúng tôi đã chết hết rồi." Bà lão nói "Ân công cứ an tâm tĩnh dưỡng, hãy để chúng tôi được đền đáp ân tình này."

      Khó lòng từ chối, vả lại bản thân cũng chưa khỏe hẳn nên Âu Dương Kinh Nguyệt liền đồng ý "Vậy ta xin làm phiền mọi người rồi."

      Ông lão xua tay, phúc hậu đáp "Không phiền, không phiền. Ân công nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài mua thêm thuốc sắc cho người chóng bình phục." Dứt lời hai người nhiệt tình rời đi ngay.

      Ông bà lão này vốn là đại phu từng sống trong kinh thành nhưng do cuộc sống cạnh tranh không nổi với các tiệm thuốc khác nên đành bán cửa hiệu, cùng con gái tìm chốn rừng sâu ẩn dật thanh đạm qua ngày. Cô con gái tên Tiểu Mai, hiền lành ngoan ngoãn.

      Từ đó Âu Dương Kinh Nguyệt tạm thời tĩnh dưỡng tại nơi đây, Tiểu Mai phụ trách chăm sóc sắc thuốc cho cô. Chỉ là cô chưa biết rằng mình đang bị truy nã cực kỳ gắt gao.

      Khi Âu Dương Kinh Nguyệt thoát khỏi hoàng cung, cáo thị truy nã chân dung cô dán khắp mọi nơi, cả quốc gia đều biết tới tội trạng kinh khủng ấy. Triều đình còn công bố với toàn giới võ lâm, ai bắt được Âu Dương Kinh Nguyệt dù sống hay chết đều trọng thưởng mười triệu lượng vàng và cắt đất phong vương, phần thưởng hậu hĩnh nhất từ xưa tới nay. Vậy nên chánh phái lẫn tà phái đều dốc hết lực lượng săn lùng cô.

      Âu Dương Kinh Nguyệt tuy ít hành tẩu giang hồ nhưng những lần cô ra tay thì lại kinh động rất nhiều thế lực, nhan sắc và võ công kinh thế hãi tục của cô dần dần lưu truyền gây sự chú ý đối với giới võ lâm từ mấy năm trước.

(BH) XUYÊN KHÔNG TÌNH KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ